Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 48 - Chương 48

/80


Phương Mĩ vùng mãi không được ,gần đến Lương Gia, nàng ta vung nhẹ tay, tạo một lực, đẩy hắn ra.. Tú Tú với quản gia giật mình, quản hốt hoảng :

-Sao lại thành ra đánh nhau !

Tú Tú phẩy tay nhẹ nhàng:

-người nghĩ ai cũng như chủ tử sao?

Quản gia lắc đầu, rồi lại gần:

-Chắc gần như hết! Nhìn xem, họ đánh nhau mà cứ như đang trêu đùa nhau vậy! Chúng ta nên đi khỏi đây! Tú Tú cô nương mau qua bên đây, ta phân công việc làm ở nơi đây!

Tú Tú cúi xuống gật nhẹ rồi đi theo lão.....

Lương Anh dùng lực, vừa kéo nàng ta vừa cười :

-Ngoan ngoãn một chút!

Phương Mĩ hừ nhẹ, nàng ta không yên phận, vẫn muốn tìm lối thoái, Lương Anh cười càng đậm hắn ghé tai nàng ta:

-Thiên hạ chắc giờ phá vỡ hình tượng thùy mị của nàng rồi!

Phương Mĩ cua tay, tức giận :

-Vậy sao không trách huynh dám vác ta công khai giữa đường như thế! Thanh danh ta chẳng phải bị huynh phá nát à!

Lương Anh đỡ nàng ta, vui vẻ nói:

-Ý nàng là nàng đang trách ta vô liêm sỉ!

Phương Mĩ nhìn lên, ánh mắt kiên định :

-Quá vô liêm sỉ!

Lương Anh đẩy nàng ta, rồi kéo tay lại:

-Vậy thử hỏi! Tài nữ! Tại sao thông minh lại bị ta lừa gạt vào phủ này!

-Huynh.....

Phương Mĩ xoay người phát hiện, nàng ta đúng đang ở Lương Gia, quay lại thấy Tú Tú biến mất từ lâu, còn lại nàng ta và hắn..... Lương Anh nhíu nhẹ mày kéo tay nàng ta lại:

-Mĩ Nam! Ngồi yên để ta bôi thuốc!

Phương Mĩ dằng tay nhưng bất lực, tay đau rát, máu đã tụ lại... Lương Anh phất tay lấy thuốc và băng bó lại, tỷ mỉ xem xét rồi bôi...

-Nàng từ nay từ dùng cái loại võ công này nữa! Thấy không! Tay đẹp vậy lại có sẹo rồi! Đau lắm phải không?

Phương Mĩ lắc nhẹ, rồi giận dỗi :

-Nhờ ai mà ta vậy!

Lương Anh cười trừ gật nhẹ:

-Là ta là ta! Lần sau ta hứa không để nàng phải dùng thứ võ công bằng tay nữa!

Hắn băng vết thương lại, đưa trà cho nàng ta:

-Bao năm qua Lương Anh ta tìm kiếm nàng không ngớt nhưng chẳng có tin tức gì cả! Ai ngờ chúng ta gần mà lại xa cách đến vậy! Nàng thay đổi nhiều quá, nét mặt này, cả thứ võ công này nữa!

-Cũng như huynh! Nụ cười làm nền đc nhân dân ca là *Nụ cười chết người đó thôi!

Hắn chỉ trỏ vào mặt rồi lại vào tay nàng ta.... Phương Mĩ hất tay rồi hừ nhẹ:

-Ta không khiến huynh nhận xét!

-Hahahaah! Cả cái miệng này nữa! Ăn nói sắc sảo lắm! Nói câu nào sát muối vào câu ấy!

-Cảm ơn! Ta tính là vậy đó!

-Hahaha! Nhưng đến thời điểm hiện tại ta phát hiện. Nàng chỉ là bị thời gian làm thay đổi thôi, chứ tính vẫn nhân hậu như thế. Vậy mới mang mác nhân hậu muôn dân! Ta nay là nhờ nàng cả! Thật hổ thẹn!

Phương Mĩ bỗng đơ người, nhìn lên:

-Huynh nói không thấy mình không bằng một nữ nhân như ta sao! Nếu không sửa đổi! E là ta sẽ không ở bên huynh nữa!

Lương Anh giật khoé miệng, nhìn lên:

-Ta... Ta sẽ thay đổi dần dần muội đừng rời xa ta!

Phương Mĩ hất cằm nhìn vào hông hắn:

-Huynh còn giữ nó sao!

Lương Anh gật đầu cười nhẹ nhàng vén tóc nàng ta:

-Nàng vẫn giữ nó còn gì!

Phương Mĩ lùi lại, nàng ta nắm chặt chiếc ngọc bội:

-Không liên quan đến huynh!

Lương Anh thở dài một hơi, hắn kéo tay nàng vào lòng hắn:

-Mĩ Lam! Ta xin lỗi! Ta sai rồi! Hồi đó ta không nên k đến hẹn để muội một mình bơ vơ! Lý gia xảy ra chuyện! Ta không biết!

Phương Mĩ khóc tựa bao giờ nàng ta nắm chặt vạt Áo hắn, khóc nhạt nhòa, gương mặt sắc sảo trở nên yếu đuối:

-Huynh không có lỗi! Ta ta biết lúc đó phụ thân huynh qua đời, căn bản k đến đc!

-Đừng khóc! Mĩ Lam! Ta đã tìm đc nàng vậy nên để ta bù đắp đc không ta hứa sẽ không để nàng phải khổ nữa!

Phương Mĩ đc hắn lau nước mặt, nhẹ nhành gật đầu nàng ta mở miệng :

-Thật ra ta, ban đầu nhận lầm Hàn Thiên là huynh, thêm nữa, ta không có ý sát muối vào sự sinh sống của huynh!

-Ta biết! Nào! Đi ăn cơm! Ta đưa nàng đi!

Phương Mĩ nhẹ nhàng gật đầu, nàng ta chỉ tay vào trán hắn:

-Huynh nghiêm túc như vậy làm gì!

Lương Anh cười nhẹ, kéo nàng ta về phía đại sảnh:

-Nàng muốn ăn cơm hay là để ta ăn đây!

-Huynh dám động vào ta, tay ta bóp náp mặt huynh!

Lương Anh hừ nhẹ cúi đầu chỉ tay:

-Nào! Thần nữ Mĩ Lam mời người!

-Hahaha! Lương Anh! Huynh còn vậy ta xé miệng huynh ra đó!

-Dạ dạ! Ta im ngay im ngay

Cả Lương Phủ nhìn nhau khó hiểu, sống nơi đây lâu, chưa bao giờ thấy Lương Anh lại cúi mình đến vậy, giọng điệu sảng khoái, lại phục tùng một nữ nhân.... Điều này chưa từng xảy ra...

Lương Anh thấy nhiều người dòm ngó hất nhẹ tóc, mở miệng :

-Còn nhìn ta sẽ chặt đầu toàn bộ! Làm Việc đi!

Phương Mĩ đang đi quay lại, lườm hắn:

-Huynh dám chặt đầy họ thì ta chặt đầu huynh trước!

Lương Anh xua tay ra vẻ đầu hàng, liếc bọn họ rồi, nhìn lên cười như đứa trẻ:

-Thấy không? Ta đâu đáng sợ vậy! Ta bản tính k ác mà! Nhỉ?

Chữ nhỉ hắn cố nhấn, nô bậc xung quanh run run k dám lắc chỉ đồng thanh Dạ một tiếng.... Phương Mĩ lắc đầu, rồi cất bước đi!

Lương Phủ như mang màu sắc mới khi Phương Mĩ vừa về, nàng ta sửa lại toàn bộ mọi thứ, từ cách nói hay đi đứng Lương Anh.. Mà hắn chỉ cúi đầu k dám cãi lại.... Cả Hoa Nam đồn ầm lên chuyện lạ rằng Lương Anh thiếu chủ, sợ vợ! Sợ nữ nhân! Lương Anh nghe vậy xanh mặt, hắn đen mặt, lục tung Hoa Nam lên tìm nàng, nhưng tiếc hôm đó nàng ta đi công chuyện tối mịt mới về.... Vừa về hắn đã bế thốc nàng ta lên..

-Huynh....bỏ ngay ta xuống...

Lương Anh cười nhẹ, kéo nàng ta vào phòng đóng cửa chặt lại...

-Nàng đc lắm! Dám bêu cảm vùng này ta sợ vợ! Nay để ta xem ta sợ nàng không!

Phương Mĩ lùi lại cười trừ:

-Là họ đồn! Ta không quản đc! Chúng ta vậy không hay! Vẫn là nên riêng phòng!

Phương Mĩ lẹ người xoay ra cửa, Lương Anh nhanh như cắt nắm tay nàng ta đấy góc tường :

-Nàng ngại cái gì! Đây là phòng ta! Nàng nên ngủ ở đây!

-Thích thì huynh tìm nữ nhân khác mà ngủ! Ta đây không muốn! Huống hồ! Ta còn chưa xuất giá, huynh lại còn có phu nhân! Vậy không đc!

-Hahaha! Muội thấy Hoa Nam này ai nói phu nhân ta là Dạ Tuyết k! Cô ta chẳng bg dám vào phòng ta, đc cái hình thức, còn giấy tờ, chẳng có một chữ! Nàng là đang giận dỗi sao?

Phương Mĩ bị nắm tay, căng thẳng, không gian chật hẹp, nàng ta xê người :

-Ta đâu nói cưới huynh! Hành động này của huynh là đê tiện!

-Đê tiện! Cảm ơn nàng nhắc nhở, nàng không cưới thì ta ăn trước cưới sau vậy!

Phương Mĩ lùi lại, đến mép giường, hắn đẩy nàng xuống! Hắn cười nhẹ:

-Nàng bắt nạt ta ngoài đời nhưng không bắt nạt ta trên giường đâu!

Rồi hắn kéo Áo nàng sang một bên ghé người cắn vào tai nàng nhẹ nhàng nói:

-Ta vốn chỉ muốn có nàng thôi! Nữ nhân khác ta không cần! Mĩ Lam ta chịu hết nổi rồi!

Phương Mĩ nhất thời rối loạn, nàng ta vòng tay qua cô hắn, ghé môi lại hôn nhẹ:

-Trước nay tình ta vẫn không đổi!

Lương Anh ôm chặt eo nàng ta hôn mạnh mẽ, thấy nàng không có ý trốn, hắn buông dây lưng, hôn lên nước mắt nàng ta:

-Mĩ Lam! Ta yêu muội! Chàng trai ấy và ta bây giờ vẫn thế! Lấy ta nhé!

Phương Mĩ cười nhẹ, nàng ta ôm thắt lưng hắn cười nhẹ,rồi chìm sâu vào tình trường, Lương Anh ngắm nhìn nàng vui vẻ nói:

-Nàng quả là rất đẹp!

Phương Mĩ đỏ mặt,nhìn hắn rồi quay mặt đi,Lương Anh đưa mặt nàng lại cất tiếng khàn khàn:

-Mĩ Lam!Nàng đừng tránh!Nàng phải nhớ!ta là phu quân của nàng!và Ta sẽ bên nàng mãi mãi...

Phương Mĩ ôm hắn mỉm cười, gật đầu:

-Ta biết!

Rồi Hắn lao vào nàng ta như con thú lây ngày chưa ăn, nhẹ nhàng đi vào khiến nàng co rút lại, Phương Mĩ chỉ kịp kêu một tiếng, nghiến răng nghiến lợi :

-Tên chết tiệt! Huynh nhẹ nhàng một chút! Ta sắp chết rồi!

Lương Anh thở dốc hắn cười trừ:

-Nãy ai kêu ta đê tiện vậy! Vậy để ta chứng minh ta không hề đê tiện mà còn vô cùng khốn nạn nữa!

Rồi hắn tiến vào liên tục, Nàng ta bất lực ôm chặt hắn,cảm giác thân người đau đớn, nhưng Lương Anh cử chỉ nhẹ nhàng đều ôm xoa dịu, rồi còn vuốt ve như nâng niu nàng ngọt ngào, tình yêu bao năm vẫn vẹn tròn như thế!

Đêm xuân đáng giá, cảnh đẹp người hữu tình, Lương Gia như có thêm ánh sáng hy vọng, nhẹ nhàng..... Gió mùa đông thổi nhẹ, trên cánh hoa tuyết...

/80

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status