Ellie hiện tại đang là nhãn hiệu thời trang được săn đón bậc nhất trong nước. Bên Ellie cũng đã ấn định thời gian để bán đấu giá 2 bộ trang phục chủ đề như đã nói. Lần này Vy Vân sẽ đứng ra thay Diễm Tinh chủ trì buổi đấu giá đó. Dù Vy Vẫn đã tiếp xúc với nhiều nhân vật có tiếng trong giới thời trang nhưng nó là hạn chế trong những bữa tiệc và những lần gặp mặt khác. Lần này cô chủ trì cả một buổi đấu giá long trọng như vậy, còn là buổi đấu giá đầu tiên của Ellie, sao có thể không hồi hộp chứ.
Mấy ngày nay Trình Tuyết và Vy Hân nhìn Vy Vân chạy đi chạy lại đến chóng mặt. Trình Tuyết lắc đầu ngao ngán: "Chị Vân, chị đừng đi nữa, em chóng mặt quá sắp hết nghĩ được ý tưởng rồi."
Vy Vân quay lại trừng mắt với Trình Tuyết nhưng cô ấy không sợ hãi còn nói tiếp: "Nhìn chị bây giờ, còn sốt sắng hơn lúc em rời Aline."
"Em có thể yên lặng một chút được không, chị đang hồi hộp muốn chết mà em còn trêu chị." Vy Vân hừ nhẹ mắng.
"Chị Vân Vân, em thấy chị Tiểu Tuyết nói đúng đó. Chị bình tĩnh lại chút, hãy xem như đây là những buổi xã giao bình thường thôi. Chị càng căng thẳng mới càng nguy đó." Vy Hân từ nãy đến giờ vẫn ngồi im mới lên tiếng khuyên bảo.
Vy Vân nghe vậy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút. Cô ngồi xuống ghế nhận cốc nước từ tay Trình Tuyết uống một ngụm.
Bên này buổi tối diễn ra đấu giá thì ở New York, Triệu Đức Hải đang đầy ẩn nhẫn nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Phu nhân Rishima, bà thật sự không muốn hợp tác nữa sao?"
Phu nhân Rishima nhìn Triều Đức Hải cười nhẹ nhấp một ngụm nước nói: "Đúng vậy, Triệu đổng. Tôi niệm tình chúng ta quen biết đã lâu nên không muốn làm ông xấu mặt, cho nên ông cũng đừng làm gì khiến tôi không thích."
"Tôi có thể biết lý do vì sao phu nhân đột nhiên đổi ý không?" Triệu Đức Hải nói, từ giọng nói có thể thấy ông ta đang cố kìm nén tức giận trong lòng.
Phu nhân Rishima nhếch môi, cười nửa miệng: "Thứ nhất là vì tôi gặp được người thích hợp để hợp tác hơn. Thứ 2 việc của ông khiến tôi thật ngứa mắt. Đừng quên rằng, tôi cũng là một nhà thiết kế, tôi ghét nhất mấy việc ông và con gái ông đang làm." Nói xong bà đứng dậy, dáng vẻ cao quý nhìn Triệu Đức Hải, trong mắt chứa đầy khinh miệt nhưng bà vẫn giữ bộ dáng lịch sự nói: "Tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước. Từ nay về sau, tôi cũng không mong gặp Triệu Đổng lại lần nào nữa." Nói xong bà quay người bước đi mà không quay đầu lại.
Triệu Đức Hải ngơ người, ông ta không để ý đến câu trước của phu nhân Rishima mà chỉ nghe đến câu: "Tôi cũng là nhà thiết kế, ghét nhất mấy việc ông và con gái ông đang làm."" Hóa ra vì vấn đề này mà phu nhân Rishima mới trở mặt. Triệu Đức Hải nghiến răng, gằn từng chữ nói: "Doris." Ông ta siết chặt tay thành nắm đấm rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
"Thưa Triệu đổng, ngài có gì phân phó ạ." Trở về biệt thự của ông ta tại New York mặt đã đen hơn đáy nồi.
"Nghe nói hôm nay Ellie mở buổi bán đấu giá trang phục kỳ vừa rồi, tôi không muốn nó diễn ra suôn sẻ." Giọng nói ông ta lạnh đến mức khiến người nghe nổi da gà.
Lại quay trở lại với văn phòng của Diễm Tinh. Sau khi Vy Vân ngồi xuống bình tĩnh lại đôi chút thì Diễm Tinh cũng đã đến nơi. Cô từ trường học xong liền ngay lập tức qua đây, hiện tại giờ cũng đã quá trưa rồi.
Vy Vân vừa bình ổn tâm trạng, nhìn thấy Diễm Tinh đến lại đứng lên hồi hộp trong lòng cũng dâng lên một phần.
Diễm Tinh nhìn Vy Vân như vậy không khỏi buồn cười cô nói: "Chị đừng hồi hộp quá, hôm nay em cũng sẽ có mặt ở đó."
Vy Vân nghe câu mày của Diễm Tinh xong, tâm trạng đang căng như dây đàn cũng từ từ thả lỏng. Cô cười nhẹ nhìn Diễm Tinh: "Vâng, tiểu thư."
Diễm Tinh cười tươi nhìn Vy Vân sau đó quay sang Trình Tuyết: "Mấy hôm nay chị không gặp chuyện gì chứ?"
"Không ạ, nhờ có tiểu thư bảo vệ, hiện tại Triệu Đức Hải vẫn chưa tìm ra tôi." Trình Tuyết cười nói, trong giọng mang theo cung kính và nghiêm túc. Đối với cô, tiểu thư là người đã kéo cô lên khỏi vũng bùn tưởng chừng như sẽ nhấn chìm cả cuộc đời cô.
Diễm Tinh gật gù nhưng vẫn nhắc nhở: "Sau chuyện vừa rồi, Triệu Đức Hải chắc hẳn đã biết chuyện chị đầu quân cho Ellie. Những ngày gần đây có thể không ra ngoài thì đừng ra. Em sẽ nhờ anh cả tìm mấy người đến Ellie của chúng ta."
Trình Tuyết cũng vui vẻ gật đầu với lời dặn của Diễm Tinh.
"Chuyện của những nhà thiết kế bên Aline chị giải quyết thế nào rồi?" Diễm Tinh hỏi Trình Tuyết.
"Đều đã ổn thỏa rồi ạ, mọi người đều muốn gia nhập Ellie." Dừng một chút, Trình Tuyết nồi thêm: "Tôi nghi ngờ có một người trong số đó là do Aline cử sang chúng ta."
Diễm Tinh mỉm cười: "Sắp tới Ellie sẽ mở thêm chi nhánh, em tính để những nhà thiết kế đó sang chí nhánh thứ 2. Tất cả đều để chị giải quyết, em tin tưởng năng lực của chị." Giọng cô mềm mại nhẹ nhàng đánh thẳng vào lòng người nghe.
Trình Tuyết không ngờ Diễm Tinh lại nói như vậy. Tiểu thư nói là để cô giải quyết và tin tưởng năng lực của cô, vậy có nghĩa là...
Trình Tuyết bừng tỉnh nhìn Diễm Tinh, rồi ánh mắt không tự chủ nhìn sang Vy Vân và Vy Hân. Thấy mọi người đều đang cười với cô, cô biết suy đoán của cô đúng rồi, Trình Tuyết vội vàng đứng dậy cúi đầu với Diễm Tinh: "Tôi nhất định sẽ không khiến tiểu thư thất vọng đâu ạ."
Diễm Tinh cười nhẹ: "Em đã hứa với chị, thì sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Chị là một nhà thiết kế có tiềm năng, cơ hội lần này chị hãy nắm thật chắc đó."
"Nhất định ạ." Trình Tuyết vội vàng nói, đôi mắt cô đã đỏ hoe. Cô không ngờ tiểu thư lại giao cơ hội này cho cô. Ý của tiểu thư chính là cô sẽ toàn quyền quản lý chi nhánh thứ 2 của Ellie. Tiểu thư tin tưởng cô như vậy, cô sẽ không làm tiểu thư thất vọng.
Nói về chuyện chi nhánh thứ 2 xong Diễm Tinh mới từ từ đứng dậy nhìn Vy Hân, cười một tiếng nói: "Chúng ta giải quyết nốt những người còn lại thôi chị."
Vy Hân cũng đứng dậy theo cô cười nhẹ nói: "Vâng ạ." Nói xong cô đi theo Diễm Tinh.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài xe. Khi Diễm Tinh ngồi xay ngắn trên xe, cô lôi điện thoại ra ấn vào một dãy số. Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông ôn nhu đầy dịu dàng: "A Tinh."
"Anh cả~" Trong giọng Diễm Tinh theo thói quen kéo dài âm cuối khi nói chuyện cùng Hạo Hiên.
"Đã ăn trưa chưa?" Hạo Hiên trả lời một tiếng rồi hỏi em gái với giọng nghiêm nghị hơn một chút.
"...Em ăn rồi nha." Diễm Tinh đâu ngờ được anh cả sẽ hỏi câu này. Nhìn xuống cái bụng đang xẹp lép cô nói dối không chớp mắt.
Hạo Hiên đầu dây bên kia cười một tiếng mới nói, nghiêm nghị kia cũng tan đi chỉ còn lại cưng chiều: "Vậy A Tinh gọi anh cả là có chuyện?"
"Đúng nha, anh cả, hôm nay Ellie có buổi đấu giá...Em sợ chú hai sẽ..." Diễm Tinh hơi ngập ngừng nói.
Hạo Hiên sao không hiểu ý của em gái, anh hơi nhíu mày ngay lập tức nói: "Anh sẽ đưa đến chỗ em mấy người. Hôm nay nhiều người, em nhớ cẩn thận."
"Vâng, A Tinh nhớ rồi ạ." Diễm Tinh ngọt ngào nói với anh trai.
Hạo Hiên dặn em thêm mấy câu mới dập máy. Nhưng lo lắng vẫn không thuyên giảm, anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tối nay nên đi cùng em gái cho an toàn. Bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một ý, anh lại cầm điện thoại lên ấn vào cái tên quen thuộc.
Khi nối máy, Hạo Hiên liền nói: "Phong, hôm trước cậu nói sẽ đến buổi đấu giá của Ellie."
"Ừ." Tần Phong nhàn nhạt ừ một tiếng
"Tôi sợ tối nay Triệu Đức Hải sẽ gây khó dễ cho con bé."
"Tôi ở đây, không ai làm khó dễ được cô ấy." Câu nói khẳng định của Tần Phong làm Hạo Hiên ngây người, người đầu dây bên kia đã dập máy rồi. Hạo Hiên nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây rồi cười khổ một tiếng. Cô em gái bé nhỏ của anh sắp bị người ta cướp đi mất rồi. Giao em gái cho Tần Phong...ừ Hạo Hiên anh rất yên tâm.
Diễm Tinh sau khi nói chuyện với anh cả xong thì xe cũng dừng lại. Mắt hạnh liếc nhìn tòa nhà cao tầng bên kia, trong con ngươi lạnh đi đôi chút.
Vy Hân ở ghế trên khóe môi cũng cong lên, lần này tiểu thư đích thân đến, coi như bọn họ bị đuổi cũng may mắn đi.
Nghĩ xong cô nhìn Diễm Tinh cung kính nói: "Tiểu thư, của tiểu thư." Vừa nói cô vừa đưa cho Diễm Tinh một cái khẩu trang cùng với một chiếc kính đen.
Diễm Tinh gật đầu nhận lấy chiếc khẩu trang và kính kia đeo lên, tóc của cô vốn đang được buộc lên cô lại đưa tay tháo ra, để mái tóc xõa ngang vai, che đi sườn mặt tinh tế. Khi chuẩn bị xong cô mới xuống xe, hai cô gái một trước một sau tiến vào tòa nhà.
Nơi đây chính là xưởng may của Ellie, được Vy Hân phụ trách. Khi nhìn thấy Vy Hân đến những người nơi đây tiến lên chào hỏi. Đối với cô gái đi bên cạnh Vy Hân tò mò không thôi. Nhưng nhìn thái độ của Vy Hân đối với cô gái này họ biết người này không phải nhân vật tầm thường.Vy Vân nhìn mọi người rồi đạm cười nói: "Tiểu thư hôm nay đến thăm chỗ chúng ta. Người chỉ nhìn một chút, mọi người cứ làm việc đi."
Nghe được hai chữ tiểu thư dù một vài người vẫn còn mù mờ nhưng những người tinh ý đều hiểu được vị này chính là nhà sáng lập ra Ellie. Diễm Tinh gật đầu chào hỏi mọi người một lượt rồi cô đưa mắt ra hiệu cho Vy Hân.
Vy Hân hiểu ý cô, nhìn quản lý nơi này nói: "Chuyện tôi dặn dò thế nào rồi?"
Quản lý nơi đây được Vy Hân tự mình tuyển dụng. Là một người phụ nữ gần 40 tuổi, trên người là vẻ trầm tĩnh và trí thức, lại thêm một phần trải đời.
Người đó tiến lên gần Vy Hân, đúng quy củ trả lời: "Dạ, đã ổn thỏa, hiện tại tất cả bọn họ đều đang trong phòng bên họp ạ."
Vy Hân hơi nhíu mày nhìn cô ấy đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì Diễm Tinh đã nói trước: "Chị Vy Hân, đi thôi."
Vy Hân nghe thế cũng bước theo Diễm Tinh nhưng ánh mắt lướt qua người phụ nữ kia với vẻ không hài lòng. Mà người phụ nữ giống như cố tình không để ý ánh mắt của cô, vẫn lạnh nhạt đứng nơi đó. Đi được một đoạn, Vy Hân mới quay sang Diễm Tinh nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, tính tình cô ấy như vậy nhưng rất được việc ạ."
Diễm Tinh mỉm cười nhìn Vy Hân lắc đầu: "Em không để ý, chị không cần lo lắng đâu. Ở nơi này em đã giao cho chị quản lý, đương nhiên chị là người có địa vị cao nhất nơi đây. Chúng ta hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng ở giới thượng lưu này, người tâm phúc bên cạnh cũng nên có. "
Vy Hân thấy Diễm Tinh thật sự không để ý thì thở phào. Cô lo lắng hành động của quản lý lúc nãy khiến Diễm Tinh phật lòng. Đúng là cô quản lý nơi đây, nhưng cũng chỉ là quản lý dưới trướng tiểu thư. Quản lý kia rõ ràng thấy tiểu thư đến nhưng chỉ chào hỏi xã giao, đến lúc có việc lại lên nói với cô, trực tiếp phớt lờ tiểu thư. Cô sợ tiểu thư nghĩ rằng cô có lòng khác, cho nên mới luống cuống như vậy. Hiện tại tiểu thư không trách móc Vy Hân mới nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn thầm nhủ phải chấn chỉnh lại người quản lý kia một chút.
Thấy bộ dáng Vy Hân thả lỏng Diễm Tinh nâng môi: "Vy Hân, chị cùng Vy Vân là hai người em tin tưởng."
Vy Hân theo Diễm Tinh đã lâu sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của Diễm Tinh. Tiểu thư nói tin cô, vì vậy cô hành sự cũng phải xứng đáng với niềm tin của tiểu thư dành cho cô.
Hai cô một đi đến một phòng họp không lớn cũng không nhỏ. Vy Hân nhìn tiểu thư nhà mình một cái thấy Diễm Tinh khẽ gật đầu thì cô mở cửa bước vào.
Bên trong đó đứng khoảng 10 người, lúc Vy Hân đẩy cửa bước vào họ còn đang rì rầm bàn tán gì đó. Thấy Vy Hân một cái họ liên nghiêm chỉnh đứng lại, trên mặt là vẻ hoang mang rối loạn. Ở bên ngoài cửa, Tiểu Mỹ đã đứng cạnh Diễm Tinh từ lúc nào. Cô liếc một cái vào bên trong, khinh bỉ cười một tiếng. Phản bội tiểu thư, có chết cũng không hết tội.
Mấy ngày nay Trình Tuyết và Vy Hân nhìn Vy Vân chạy đi chạy lại đến chóng mặt. Trình Tuyết lắc đầu ngao ngán: "Chị Vân, chị đừng đi nữa, em chóng mặt quá sắp hết nghĩ được ý tưởng rồi."
Vy Vân quay lại trừng mắt với Trình Tuyết nhưng cô ấy không sợ hãi còn nói tiếp: "Nhìn chị bây giờ, còn sốt sắng hơn lúc em rời Aline."
"Em có thể yên lặng một chút được không, chị đang hồi hộp muốn chết mà em còn trêu chị." Vy Vân hừ nhẹ mắng.
"Chị Vân Vân, em thấy chị Tiểu Tuyết nói đúng đó. Chị bình tĩnh lại chút, hãy xem như đây là những buổi xã giao bình thường thôi. Chị càng căng thẳng mới càng nguy đó." Vy Hân từ nãy đến giờ vẫn ngồi im mới lên tiếng khuyên bảo.
Vy Vân nghe vậy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút. Cô ngồi xuống ghế nhận cốc nước từ tay Trình Tuyết uống một ngụm.
Bên này buổi tối diễn ra đấu giá thì ở New York, Triệu Đức Hải đang đầy ẩn nhẫn nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Phu nhân Rishima, bà thật sự không muốn hợp tác nữa sao?"
Phu nhân Rishima nhìn Triều Đức Hải cười nhẹ nhấp một ngụm nước nói: "Đúng vậy, Triệu đổng. Tôi niệm tình chúng ta quen biết đã lâu nên không muốn làm ông xấu mặt, cho nên ông cũng đừng làm gì khiến tôi không thích."
"Tôi có thể biết lý do vì sao phu nhân đột nhiên đổi ý không?" Triệu Đức Hải nói, từ giọng nói có thể thấy ông ta đang cố kìm nén tức giận trong lòng.
Phu nhân Rishima nhếch môi, cười nửa miệng: "Thứ nhất là vì tôi gặp được người thích hợp để hợp tác hơn. Thứ 2 việc của ông khiến tôi thật ngứa mắt. Đừng quên rằng, tôi cũng là một nhà thiết kế, tôi ghét nhất mấy việc ông và con gái ông đang làm." Nói xong bà đứng dậy, dáng vẻ cao quý nhìn Triệu Đức Hải, trong mắt chứa đầy khinh miệt nhưng bà vẫn giữ bộ dáng lịch sự nói: "Tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước. Từ nay về sau, tôi cũng không mong gặp Triệu Đổng lại lần nào nữa." Nói xong bà quay người bước đi mà không quay đầu lại.
Triệu Đức Hải ngơ người, ông ta không để ý đến câu trước của phu nhân Rishima mà chỉ nghe đến câu: "Tôi cũng là nhà thiết kế, ghét nhất mấy việc ông và con gái ông đang làm."" Hóa ra vì vấn đề này mà phu nhân Rishima mới trở mặt. Triệu Đức Hải nghiến răng, gằn từng chữ nói: "Doris." Ông ta siết chặt tay thành nắm đấm rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
"Thưa Triệu đổng, ngài có gì phân phó ạ." Trở về biệt thự của ông ta tại New York mặt đã đen hơn đáy nồi.
"Nghe nói hôm nay Ellie mở buổi bán đấu giá trang phục kỳ vừa rồi, tôi không muốn nó diễn ra suôn sẻ." Giọng nói ông ta lạnh đến mức khiến người nghe nổi da gà.
Lại quay trở lại với văn phòng của Diễm Tinh. Sau khi Vy Vân ngồi xuống bình tĩnh lại đôi chút thì Diễm Tinh cũng đã đến nơi. Cô từ trường học xong liền ngay lập tức qua đây, hiện tại giờ cũng đã quá trưa rồi.
Vy Vân vừa bình ổn tâm trạng, nhìn thấy Diễm Tinh đến lại đứng lên hồi hộp trong lòng cũng dâng lên một phần.
Diễm Tinh nhìn Vy Vân như vậy không khỏi buồn cười cô nói: "Chị đừng hồi hộp quá, hôm nay em cũng sẽ có mặt ở đó."
Vy Vân nghe câu mày của Diễm Tinh xong, tâm trạng đang căng như dây đàn cũng từ từ thả lỏng. Cô cười nhẹ nhìn Diễm Tinh: "Vâng, tiểu thư."
Diễm Tinh cười tươi nhìn Vy Vân sau đó quay sang Trình Tuyết: "Mấy hôm nay chị không gặp chuyện gì chứ?"
"Không ạ, nhờ có tiểu thư bảo vệ, hiện tại Triệu Đức Hải vẫn chưa tìm ra tôi." Trình Tuyết cười nói, trong giọng mang theo cung kính và nghiêm túc. Đối với cô, tiểu thư là người đã kéo cô lên khỏi vũng bùn tưởng chừng như sẽ nhấn chìm cả cuộc đời cô.
Diễm Tinh gật gù nhưng vẫn nhắc nhở: "Sau chuyện vừa rồi, Triệu Đức Hải chắc hẳn đã biết chuyện chị đầu quân cho Ellie. Những ngày gần đây có thể không ra ngoài thì đừng ra. Em sẽ nhờ anh cả tìm mấy người đến Ellie của chúng ta."
Trình Tuyết cũng vui vẻ gật đầu với lời dặn của Diễm Tinh.
"Chuyện của những nhà thiết kế bên Aline chị giải quyết thế nào rồi?" Diễm Tinh hỏi Trình Tuyết.
"Đều đã ổn thỏa rồi ạ, mọi người đều muốn gia nhập Ellie." Dừng một chút, Trình Tuyết nồi thêm: "Tôi nghi ngờ có một người trong số đó là do Aline cử sang chúng ta."
Diễm Tinh mỉm cười: "Sắp tới Ellie sẽ mở thêm chi nhánh, em tính để những nhà thiết kế đó sang chí nhánh thứ 2. Tất cả đều để chị giải quyết, em tin tưởng năng lực của chị." Giọng cô mềm mại nhẹ nhàng đánh thẳng vào lòng người nghe.
Trình Tuyết không ngờ Diễm Tinh lại nói như vậy. Tiểu thư nói là để cô giải quyết và tin tưởng năng lực của cô, vậy có nghĩa là...
Trình Tuyết bừng tỉnh nhìn Diễm Tinh, rồi ánh mắt không tự chủ nhìn sang Vy Vân và Vy Hân. Thấy mọi người đều đang cười với cô, cô biết suy đoán của cô đúng rồi, Trình Tuyết vội vàng đứng dậy cúi đầu với Diễm Tinh: "Tôi nhất định sẽ không khiến tiểu thư thất vọng đâu ạ."
Diễm Tinh cười nhẹ: "Em đã hứa với chị, thì sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Chị là một nhà thiết kế có tiềm năng, cơ hội lần này chị hãy nắm thật chắc đó."
"Nhất định ạ." Trình Tuyết vội vàng nói, đôi mắt cô đã đỏ hoe. Cô không ngờ tiểu thư lại giao cơ hội này cho cô. Ý của tiểu thư chính là cô sẽ toàn quyền quản lý chi nhánh thứ 2 của Ellie. Tiểu thư tin tưởng cô như vậy, cô sẽ không làm tiểu thư thất vọng.
Nói về chuyện chi nhánh thứ 2 xong Diễm Tinh mới từ từ đứng dậy nhìn Vy Hân, cười một tiếng nói: "Chúng ta giải quyết nốt những người còn lại thôi chị."
Vy Hân cũng đứng dậy theo cô cười nhẹ nói: "Vâng ạ." Nói xong cô đi theo Diễm Tinh.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài xe. Khi Diễm Tinh ngồi xay ngắn trên xe, cô lôi điện thoại ra ấn vào một dãy số. Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông ôn nhu đầy dịu dàng: "A Tinh."
"Anh cả~" Trong giọng Diễm Tinh theo thói quen kéo dài âm cuối khi nói chuyện cùng Hạo Hiên.
"Đã ăn trưa chưa?" Hạo Hiên trả lời một tiếng rồi hỏi em gái với giọng nghiêm nghị hơn một chút.
"...Em ăn rồi nha." Diễm Tinh đâu ngờ được anh cả sẽ hỏi câu này. Nhìn xuống cái bụng đang xẹp lép cô nói dối không chớp mắt.
Hạo Hiên đầu dây bên kia cười một tiếng mới nói, nghiêm nghị kia cũng tan đi chỉ còn lại cưng chiều: "Vậy A Tinh gọi anh cả là có chuyện?"
"Đúng nha, anh cả, hôm nay Ellie có buổi đấu giá...Em sợ chú hai sẽ..." Diễm Tinh hơi ngập ngừng nói.
Hạo Hiên sao không hiểu ý của em gái, anh hơi nhíu mày ngay lập tức nói: "Anh sẽ đưa đến chỗ em mấy người. Hôm nay nhiều người, em nhớ cẩn thận."
"Vâng, A Tinh nhớ rồi ạ." Diễm Tinh ngọt ngào nói với anh trai.
Hạo Hiên dặn em thêm mấy câu mới dập máy. Nhưng lo lắng vẫn không thuyên giảm, anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tối nay nên đi cùng em gái cho an toàn. Bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một ý, anh lại cầm điện thoại lên ấn vào cái tên quen thuộc.
Khi nối máy, Hạo Hiên liền nói: "Phong, hôm trước cậu nói sẽ đến buổi đấu giá của Ellie."
"Ừ." Tần Phong nhàn nhạt ừ một tiếng
"Tôi sợ tối nay Triệu Đức Hải sẽ gây khó dễ cho con bé."
"Tôi ở đây, không ai làm khó dễ được cô ấy." Câu nói khẳng định của Tần Phong làm Hạo Hiên ngây người, người đầu dây bên kia đã dập máy rồi. Hạo Hiên nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây rồi cười khổ một tiếng. Cô em gái bé nhỏ của anh sắp bị người ta cướp đi mất rồi. Giao em gái cho Tần Phong...ừ Hạo Hiên anh rất yên tâm.
Diễm Tinh sau khi nói chuyện với anh cả xong thì xe cũng dừng lại. Mắt hạnh liếc nhìn tòa nhà cao tầng bên kia, trong con ngươi lạnh đi đôi chút.
Vy Hân ở ghế trên khóe môi cũng cong lên, lần này tiểu thư đích thân đến, coi như bọn họ bị đuổi cũng may mắn đi.
Nghĩ xong cô nhìn Diễm Tinh cung kính nói: "Tiểu thư, của tiểu thư." Vừa nói cô vừa đưa cho Diễm Tinh một cái khẩu trang cùng với một chiếc kính đen.
Diễm Tinh gật đầu nhận lấy chiếc khẩu trang và kính kia đeo lên, tóc của cô vốn đang được buộc lên cô lại đưa tay tháo ra, để mái tóc xõa ngang vai, che đi sườn mặt tinh tế. Khi chuẩn bị xong cô mới xuống xe, hai cô gái một trước một sau tiến vào tòa nhà.
Nơi đây chính là xưởng may của Ellie, được Vy Hân phụ trách. Khi nhìn thấy Vy Hân đến những người nơi đây tiến lên chào hỏi. Đối với cô gái đi bên cạnh Vy Hân tò mò không thôi. Nhưng nhìn thái độ của Vy Hân đối với cô gái này họ biết người này không phải nhân vật tầm thường.Vy Vân nhìn mọi người rồi đạm cười nói: "Tiểu thư hôm nay đến thăm chỗ chúng ta. Người chỉ nhìn một chút, mọi người cứ làm việc đi."
Nghe được hai chữ tiểu thư dù một vài người vẫn còn mù mờ nhưng những người tinh ý đều hiểu được vị này chính là nhà sáng lập ra Ellie. Diễm Tinh gật đầu chào hỏi mọi người một lượt rồi cô đưa mắt ra hiệu cho Vy Hân.
Vy Hân hiểu ý cô, nhìn quản lý nơi này nói: "Chuyện tôi dặn dò thế nào rồi?"
Quản lý nơi đây được Vy Hân tự mình tuyển dụng. Là một người phụ nữ gần 40 tuổi, trên người là vẻ trầm tĩnh và trí thức, lại thêm một phần trải đời.
Người đó tiến lên gần Vy Hân, đúng quy củ trả lời: "Dạ, đã ổn thỏa, hiện tại tất cả bọn họ đều đang trong phòng bên họp ạ."
Vy Hân hơi nhíu mày nhìn cô ấy đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì Diễm Tinh đã nói trước: "Chị Vy Hân, đi thôi."
Vy Hân nghe thế cũng bước theo Diễm Tinh nhưng ánh mắt lướt qua người phụ nữ kia với vẻ không hài lòng. Mà người phụ nữ giống như cố tình không để ý ánh mắt của cô, vẫn lạnh nhạt đứng nơi đó. Đi được một đoạn, Vy Hân mới quay sang Diễm Tinh nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, tính tình cô ấy như vậy nhưng rất được việc ạ."
Diễm Tinh mỉm cười nhìn Vy Hân lắc đầu: "Em không để ý, chị không cần lo lắng đâu. Ở nơi này em đã giao cho chị quản lý, đương nhiên chị là người có địa vị cao nhất nơi đây. Chúng ta hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng ở giới thượng lưu này, người tâm phúc bên cạnh cũng nên có. "
Vy Hân thấy Diễm Tinh thật sự không để ý thì thở phào. Cô lo lắng hành động của quản lý lúc nãy khiến Diễm Tinh phật lòng. Đúng là cô quản lý nơi đây, nhưng cũng chỉ là quản lý dưới trướng tiểu thư. Quản lý kia rõ ràng thấy tiểu thư đến nhưng chỉ chào hỏi xã giao, đến lúc có việc lại lên nói với cô, trực tiếp phớt lờ tiểu thư. Cô sợ tiểu thư nghĩ rằng cô có lòng khác, cho nên mới luống cuống như vậy. Hiện tại tiểu thư không trách móc Vy Hân mới nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn thầm nhủ phải chấn chỉnh lại người quản lý kia một chút.
Thấy bộ dáng Vy Hân thả lỏng Diễm Tinh nâng môi: "Vy Hân, chị cùng Vy Vân là hai người em tin tưởng."
Vy Hân theo Diễm Tinh đã lâu sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của Diễm Tinh. Tiểu thư nói tin cô, vì vậy cô hành sự cũng phải xứng đáng với niềm tin của tiểu thư dành cho cô.
Hai cô một đi đến một phòng họp không lớn cũng không nhỏ. Vy Hân nhìn tiểu thư nhà mình một cái thấy Diễm Tinh khẽ gật đầu thì cô mở cửa bước vào.
Bên trong đó đứng khoảng 10 người, lúc Vy Hân đẩy cửa bước vào họ còn đang rì rầm bàn tán gì đó. Thấy Vy Hân một cái họ liên nghiêm chỉnh đứng lại, trên mặt là vẻ hoang mang rối loạn. Ở bên ngoài cửa, Tiểu Mỹ đã đứng cạnh Diễm Tinh từ lúc nào. Cô liếc một cái vào bên trong, khinh bỉ cười một tiếng. Phản bội tiểu thư, có chết cũng không hết tội.
/141
|