Sau khi ra mắt bộ sưu tập thứ 4, Ellie đột nhiên không tiếp tục ra thêm nữa. Mọi người chờ hơn 2 ngày vẫn không thấy có gì mới lạ. Đang lúc thắc mắc, cuối cùng chủ đề thứ 5 cũng xuất hiện. Trên trang chính thống của thời trang Ellie đặc biệt thông báo bộ trang phục này sẽ được bán đấu giá sau khi ra mắt bộ sưu tập cuối cùng. Bộ trang phục này làm bằng da, màu nâu đỏ. Bộ đồ này khoe trọn đường cong cơ thể của người mặc. Chưa cần biết thế nào nhưng nhìn cô gái trong hình, chắc hẳn ai cũng muốn được sở hữu bộ trang phục này.
Cô gái đứng cạnh chiếc xe moto màu đỏ, đầu đội mũ bảo hiểm, đôi chân dài thẳng tắp sau lớp quần da, cả người toát lên vẻ tinh nghịch, quyến rũ, bụi bặm và thêm cả vẻ thần bí. Ba vòng quyến rũ, nhất là vòng eo thon gọn đó giống như chỉ cần ôm nhẹ đã ôm trọn cả vòng eo mảnh khảnh đó. Vì bộ đồ có khóa kéo nên lúc này khóa của chiếc áo da đang kéo xuống, một phần áo da bên ngoài trượt ra để lộ bờ vai trắng nõn. Ở bên trong cô mặc một chiếc áo hai dây màu đen, tôn lên vòng một đầy đặn của cô gái.
Còn một bức ảnh là cô gái ngồi trên xe, cá tính đến lạ thường, khi này áo khoác của cô đã được kéo đến ngang ngực. Cô gái nhỏ bé như vậy ngồi trên chiếc xe đó nhưng lại không hề thấy được sự mất cân đối. Lại giống như chiếc xe kia phối hợp cùng cô gái tạo nên bức hình tuyệt đẹp. Bộ trang phục tưởng như đơn giản nhất lại khiến cho nhiều người muốn sở hữu nó nhất. Chỉ có điều bộ đồ này không phải ai muốn cũng có thể có được, đây là vật phẩm mang ra bán đấu giá. Người có được nó chỉ có một mà thôi.
Diễm Tinh hiếm khi có ngày nghỉ thoải mái. Gần 10 ngày qua cô quay như chong chóng. Cũng may hiện tại số tiết trên trường không quá nhiều nếu không chắc cô mệt chết mất. Chỉ còn một bộ trang phục cuối cùng mà thôi, có điều bộ trang phục này còn chưa đến thời gian lộ diện, để mọi người chờ thêm một chút vậy.
Hôm nay cô không có tiết trên trường, cho nên sáng cô ngủ một mạch đến 9 giờ mới chịu dậy. Mấy ngày qua chưa ngày nào cô ngủ quá 4 tiếng. Tất cả đều tập trung tinh thần vào việc ra mắt sản phẩm mới và đối phó với Triệu Đức Hải. Cô lật đật đứng dậy thay đồ rồi xuống nhà với tâm trạng rất tốt. Nhưng người cô gặp ở bên dưới lại khiến cho tâm tình của cô trong chốc lát rơi xuống đáy vực.
Ở bên dưới, một người đàn ông mang theo khí chất ôn hòa ngồi nói chuyện cùng mẹ cô.
Ngô Giai Ý nhìn thấy con gái đi xuống liền vẫy vẫy tay nói: "A Tinh, con đến đây, mẹ có người này muốn giới thiệu cho con."
Diễm Tinh theo lời mẹ đi xuống, còn chưa đợi mẹ cô lên tiếng lần nữa cô đã chủ động chào hỏi: "Thầy Lưu, em chào thầy ạ."
Lưu Hạo nhìn cô gái trước mặt hơi lộ vẻ bất ngờ nói: "Là bạn học Triệu đây mà, rất vui khi gặp em."
Ngô Giai Ý nghe con gái nói vậy liền ngạc nhiên, bà quay sang Diễm Tinh hỏi: "A Tinh, con quen cậu ấy sao?"
"Vâng, đây là giảng viên trên trường con, thầy ấy cũng đang dạy lớp con nữa." Diễm Tinh gật đầu nói.
"Hóa ra thầy lại là thầy giáo của con gái tôi." Ngô Giai Ý vui mừng nói.
"A Tinh, mẹ còn chưa kịp nói nói con, thầy Lưu sắp tới sẽ đến dạy cho em trai con. Tiểu Vũ đợt tới sẽ về nước, thầy Lưu được chú dì con mời tới đề dạy cho thằng bé."
"Tiểu Vũ...về nước ạ?"
"Ừ, mấy ngày nay con bận cho nên chưa kịp nói với con. Tiểu Vũ sẽ về nước học, thằng bé nó cứ muốn thế. Chú dì con cũng hết cách, đành phải cho thằng bé về rồi mời một người đến dạy trước cho thằng bé. Hôm nay thầy Lưu đến để làm quen, tuần sau thằng bé về nước sẽ bắt đầu học. Trước hết một năm này Tiểu Vũ sẽ ở nhà mình."
Diễm Tinh trong lòng không khỏi bất ngờ, căn bản là chuyện này kiếp trước không hề xảy ra. Dù cô biết, khi cô sống lại, có một số việc sẽ xảy ra biến số. Nhưng những chuyện nào không trực tiếp liên quan đến cô thì vẫn sẽ theo mạch đi của kiếp trước. Cho nên kiếp này Tiểu Vũ tự dưng về lại là có chuyện gì? Không lẽ cô sống lại một đời lại có nhiều biến số xảy ra như vậy?
Trong lòng cô đang suy tính nhưng ngoài mặt biểu cảm bất ngờ dần rút, sau đó cười nhẹ coi như đã biết nói: "Vậy cũng rất tốt, Tiểu Vũ về, con có thêm một người để chơi cùng. Hai anh dạo này bận, con muốn gặp còn khó hơn lên trời, lâu rồi các anh còn chưa nói chuyện với A Tinh đâu đó."
Ngô Giai Ý cười cười nhìn con gái đang làm nũng, điểm nhẹ trán cô nói: "Con còn không mau thu dáng vẻ này lại, còn đang ở trước mặt người ngoài đó."
Diễm Tinh lúc này như mới nhận thức được mình đang làm gì, gò má đỏ ửng, hơi ngượng ngùng rút tay. Hành động này rơi vào mắt Lưu Hạo lại có một điểm thu hút khác lạ. Tim hắn nhảy lên một cái, đập cũng nhanh hơn, nếu để ý kĩ, còn nhìn được hai bên tai hắn hiện tại đang hơi ửng hổng. Nhan sắc của cô gái này, đã đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người rồi, khiến cô khi làm bất kể việc gì cũng khiến người khác yêu thích, huống hồ hành động làm nũng của cô vừa rồi.
Diễm Tinh ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng sau đó lí nhí nói xin phép lên tầng, rồi cô ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Lưu Hạo thất thần ngồi nơi đó nhìn theo bóng dáng cô, cũng may hắn được huấn luyện qua, chỉ thất thần trong chốc lát lại tiếp tục cùng trò chuyện với mẹ Triệu.
Sau khi lên tầng, bộ dáng e thẹn vừa rồi của Diễm Tinh bay mất, thay vào đó là gương mặt vô cảm. Cô vừa rồi là cố tình bày ra dáng vẻ đó, kiếp này cô muốn trả lại hết nhưng gì hắn gây ra cho cô, bao gồm cả tình cảm của cô với hắn. Ngày trước Lưu Hạo tiếp cận cô và gia đình cô bằng cách khác. Hiện tại lại xảy ra chuyện Tiểu Vũ về nước học, liền tiếp cận gia đình cô bằng cách này?
Diễm Tinh nhíu chặt đôi mày tinh xảo, mắt lóe lên tia tính toán. Không cần biết hắn muốn tiếp cận cô như thế nào. Kiếp này, hắn xác định phải bại dưới tay cô. Cô muốn đẩy những người đã hại cô và đang có ý muốn hại cô từng bước từng bước tiến vào địa ngục.
Diễm Tinh trèo lên giường nằm xem tin tức, đợi đến lúc cô xuống nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng phấn kèm theo chân váy trắng, tóc được uốn xoăn nhẹ để xõa tùy ý trên vai. Vòng quanh cổ cô là một chiếc khăn len màu trắng, vừa nhìn đã biết cô chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy mẹ Triệu đang ngồi xem tivi ở đó, Diễm Tinh cười nhẹ đi đến ngọt ngào gọi: "Mẹ~"
Ngô Giai Ý thấy con gái đi xuống còn ăn mặc như vậy thì cười hiền từ hỏi: "A Tinh đinh ra ngoài sao?"
"Vâng, con muốn đến thăm Nhu Nhi một chút. Mấy ngày nay con bận quá, không thể đến thăm cậu ấy. Hôm nay con có thời gian, liền muốn đến xem cậu ấy thế nào rồi. Sau đó con còn muốn đi gặp đối tác của Ellie, con sẽ ăn trưa bên ngoài luôn, mẹ đừng chờ con nha." Diễm Tinh thơm má mẹ mình một cái nhẹ giọng nói.
"Vậy được, nên làm mà, Nhu Nhi cùng con lớn lên từ bé, sao có thể bỏ bê con bé được. Mẹ lần trước cũng đã đến thăm, con bé có vẻ vẫn còn đau, con giúp mẹ mang cho Nhu Nhi mấy đồ tẩm bổ nhé. Mẹ định mai sẽ đi thăm Nhu Nhi, nhưng hôm nay con đi rồi vậy con mang giúp mẹ luôn đi." Ngô Giai Ý gật đầu nói với Diễm Tinh, sau đó phân phó dì Trình lấy đồ bà đã chuẩn bị cho Mạn Nhu ra để Diễm Tinh mang đi.
"Hôm nay An An có đi cùng con không?" Trong lúc đợi dì Trình chuẩn bị đồ, Ngô Giai Ý ngồi nói chuyện cùng con gái.
"Không ạ, An An hôm nay bận nên không đi cùng con." Diễm Tinh nói.
"An An cùng Nhu Nhi chơi với con từ bé, mẹ nhìn trong mắt thấy hai đứa đều là cô gái tốt, cũng thật lòng đối với con. Con cũng phải đối tốt với hai đứa bé đó, có biết không?"
"Mẹ yên tâm, con đối với An An và Nhu Nhi, mức tình cảm đã giống người thân rồi, sao có thể không đối tốt với hai cậu ấy chứ." Diễm Tinh cười nói. Có một điều cô không nói ra, ngày cô biết cô mất tất cả cũng chỉ có An An là người bạn duy nhất bên cạnh cô. Khi đó Nhu Nhi đã đi xa, nếu cô ấy còn chắc chắn cũng như An An, bên cạnh cô, cùng cô vượt qua. Chỉ là khi đó cô đã làm lãng phí công sức của An An rồi, sau khi lấy lại sức cô liền chết đi.
Rất nhanh dì Trình mang theo một túi đồ ăn đi ra. Diễm Tinh cũng không chậm trễ nữa, chào tạm biệt mẹ rồi ra bên ngoài. Mấy hôm vừa rồi bận công việc cho nên Vy Hân cũng đã quay về văn phòng, chỉ có cô đi mà thôi.
Cô đến bệnh viện trò chuyện cùng Mạn Nhu, nghe Mạn Nhu than vãn nằm trên giường mỏi quá, Diễm Tinh liếc nhẹ: "Cậu như vậy rồi còn không chuyên tâm dưỡng thương. Có phải muốn lâu khỏi hay không." Giọng điệu cô mag theo ba phần trách cứ nhưng không khó nhận ra cô đang thật sự quan tâm đến Mạn Nhu.
"Tớ đương nhiên biết, cho nên đến hiện tại tớ vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh đây còn gì. Nếu không, cậu nghĩ tớ sẽ nằm yên như vậy à." Mạn Nhu bĩu môi nói.
"Xì, chỉ có cậu giỏi nhất, lúc nào cũng tìm ra lý do để cãi." Diễm Tinh mặt không chút cảm xúc hừ lạnh một câu.
"À, người cậu nhớ tớ tìm, tớ tìm thấy rồi. Hiện tại cậu muốn thế nào?" Sau khi đấu khẩu một hồi, cuối cùng hai cô gái cũng đi vào chủ đề chính.
Nghe Diễm Tinh nói vậy, nụ cười trên môi Mạn Nhu khựng lại. Trong mắt dâng lên một cỗ đau buồn. Cô thật không ngờ, người cô tín nhiệm bấy lâu nay lại cắn ngược cô một cái. Cô luôn coi chị ấy là chị gái của mình, nhưng cuối cùng thì chị ấy lại phản bội cô.
Nhìn thấy đau buồn trong mắt Mạn Nhu, Diễm Tinh thở dài một hơi. Cảm giác này của Nhu Nhi, cô rất hiểu. Kiếp trước cô cũng từng như vậy, dù ngoài mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc nhưng khi cô biết tin, trong lòng cô giống như bị một con dao sắc cứa từng vết một.
"A Tinh, nếu là cậu, cậu có niệm tình xưa tha cho chị ấy một lần không?" Mạn Nhu yên lặng một hồi mới lên tiếng, trong giọng nói của cô không che giấu vẻ chua xót.
Diễm Tinh không chút suy nghĩ trả lời: "Sẽ không."
Thấy Mạn Nhu nhìn mình giống như không ngờ cô sẽ trả lời nhanh như vậy. Diễm Tinh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu là tớ, dù có thế nào đi chăng nữa, từ thời điểm người đó chọn phản bội tớ. Thì có bao nhiêu tình cảm cũng sẽ theo đó chấm dứt. Nhu Nhi, đã có thể phạn bội lại chúng ta một lần thì sẽ có lần thứ hai, huống chi chị ta theo cậu lâu như vậy, biết rõ về con người của cậu. Lần này là một Chu Thiên Ân không có nhiều quyền lực còn có thể khiến cậu suýt nữa mất mạng. Nếu sau này cậu tiếp quản Giản Thị, gặp phải đối thủ mạnh, chị ta sẽ là con dao hai lưỡi có thể trừ khử cậu bất kì lúc nào."
Mạn Nhu nghe Diễm Tinh nói vậy, cười khổ nói: "Sao tớ có thể không nghĩ đến được chứ. Chỉ là vẫn có một chút không đành lòng, dù gì chị ấy cũng nhìn tớ lớn lên, đi theo tớ bao lâu."
"Nếu cậu không đành lòng, vậy để tớ giúp cậu nhé?"
"Không, tớ muốn tự ra tay. Người của tớ, phản bội lại tớ, thì chỉ có thể chết trong tay tớ. Như vậy mới có thể làm gương được cho những người đang có ý định khác trong đầu." Mạn Nhu lắc đầu, kiên định nói.
Diễm Tinh thấy Mạn Nhu đã kiên quyết như vậy thì gật đầu, lòng không khỏi trùng xuống. Các cô được sinh ra trong hào môn lộng lẫy xa hoa, có kẻ hầu người hạ nhưng nguy hiểm lại cũng nhiều hơn so với người khác rất nhiều. Nhu Nhi cũng từng là một cô gái hiền lành lương thiện, nhưng cuối cùng vẫn nói đến chủ để đánh giết một cách nhẹ nhàng như vậy. Có thể thấy được nội tâm cậu ấy đã phải tranh đấu dữ dội đến thế nào, cũng đã lạnh đi phần nào. Sống ở nơi đây, làm sao có thể giữ mãi được hồn nhiên cùng thiện tâm cơ chứ. Chính cô cũng đã bị cuộc sống này khiến cho thương tích đầy mình đấy thôi.
Hai người ngồi nói chuyện thêm một lát rồi Diễm Tinh cũng ra về. Trưa nay có một đối tác sản xuất đá quý đến muốn thương lượng hợp đồng với Ellie. Cô không định lộ mặt nên để Vy Vân đi thay, nhưng cũng muốn đến nghe một chút. Vì vậy sau khi ra khỏi bệnh viện cô liền đến điểm hẹn bàn hợp đồng.
Cô gái đứng cạnh chiếc xe moto màu đỏ, đầu đội mũ bảo hiểm, đôi chân dài thẳng tắp sau lớp quần da, cả người toát lên vẻ tinh nghịch, quyến rũ, bụi bặm và thêm cả vẻ thần bí. Ba vòng quyến rũ, nhất là vòng eo thon gọn đó giống như chỉ cần ôm nhẹ đã ôm trọn cả vòng eo mảnh khảnh đó. Vì bộ đồ có khóa kéo nên lúc này khóa của chiếc áo da đang kéo xuống, một phần áo da bên ngoài trượt ra để lộ bờ vai trắng nõn. Ở bên trong cô mặc một chiếc áo hai dây màu đen, tôn lên vòng một đầy đặn của cô gái.
Còn một bức ảnh là cô gái ngồi trên xe, cá tính đến lạ thường, khi này áo khoác của cô đã được kéo đến ngang ngực. Cô gái nhỏ bé như vậy ngồi trên chiếc xe đó nhưng lại không hề thấy được sự mất cân đối. Lại giống như chiếc xe kia phối hợp cùng cô gái tạo nên bức hình tuyệt đẹp. Bộ trang phục tưởng như đơn giản nhất lại khiến cho nhiều người muốn sở hữu nó nhất. Chỉ có điều bộ đồ này không phải ai muốn cũng có thể có được, đây là vật phẩm mang ra bán đấu giá. Người có được nó chỉ có một mà thôi.
Diễm Tinh hiếm khi có ngày nghỉ thoải mái. Gần 10 ngày qua cô quay như chong chóng. Cũng may hiện tại số tiết trên trường không quá nhiều nếu không chắc cô mệt chết mất. Chỉ còn một bộ trang phục cuối cùng mà thôi, có điều bộ trang phục này còn chưa đến thời gian lộ diện, để mọi người chờ thêm một chút vậy.
Hôm nay cô không có tiết trên trường, cho nên sáng cô ngủ một mạch đến 9 giờ mới chịu dậy. Mấy ngày qua chưa ngày nào cô ngủ quá 4 tiếng. Tất cả đều tập trung tinh thần vào việc ra mắt sản phẩm mới và đối phó với Triệu Đức Hải. Cô lật đật đứng dậy thay đồ rồi xuống nhà với tâm trạng rất tốt. Nhưng người cô gặp ở bên dưới lại khiến cho tâm tình của cô trong chốc lát rơi xuống đáy vực.
Ở bên dưới, một người đàn ông mang theo khí chất ôn hòa ngồi nói chuyện cùng mẹ cô.
Ngô Giai Ý nhìn thấy con gái đi xuống liền vẫy vẫy tay nói: "A Tinh, con đến đây, mẹ có người này muốn giới thiệu cho con."
Diễm Tinh theo lời mẹ đi xuống, còn chưa đợi mẹ cô lên tiếng lần nữa cô đã chủ động chào hỏi: "Thầy Lưu, em chào thầy ạ."
Lưu Hạo nhìn cô gái trước mặt hơi lộ vẻ bất ngờ nói: "Là bạn học Triệu đây mà, rất vui khi gặp em."
Ngô Giai Ý nghe con gái nói vậy liền ngạc nhiên, bà quay sang Diễm Tinh hỏi: "A Tinh, con quen cậu ấy sao?"
"Vâng, đây là giảng viên trên trường con, thầy ấy cũng đang dạy lớp con nữa." Diễm Tinh gật đầu nói.
"Hóa ra thầy lại là thầy giáo của con gái tôi." Ngô Giai Ý vui mừng nói.
"A Tinh, mẹ còn chưa kịp nói nói con, thầy Lưu sắp tới sẽ đến dạy cho em trai con. Tiểu Vũ đợt tới sẽ về nước, thầy Lưu được chú dì con mời tới đề dạy cho thằng bé."
"Tiểu Vũ...về nước ạ?"
"Ừ, mấy ngày nay con bận cho nên chưa kịp nói với con. Tiểu Vũ sẽ về nước học, thằng bé nó cứ muốn thế. Chú dì con cũng hết cách, đành phải cho thằng bé về rồi mời một người đến dạy trước cho thằng bé. Hôm nay thầy Lưu đến để làm quen, tuần sau thằng bé về nước sẽ bắt đầu học. Trước hết một năm này Tiểu Vũ sẽ ở nhà mình."
Diễm Tinh trong lòng không khỏi bất ngờ, căn bản là chuyện này kiếp trước không hề xảy ra. Dù cô biết, khi cô sống lại, có một số việc sẽ xảy ra biến số. Nhưng những chuyện nào không trực tiếp liên quan đến cô thì vẫn sẽ theo mạch đi của kiếp trước. Cho nên kiếp này Tiểu Vũ tự dưng về lại là có chuyện gì? Không lẽ cô sống lại một đời lại có nhiều biến số xảy ra như vậy?
Trong lòng cô đang suy tính nhưng ngoài mặt biểu cảm bất ngờ dần rút, sau đó cười nhẹ coi như đã biết nói: "Vậy cũng rất tốt, Tiểu Vũ về, con có thêm một người để chơi cùng. Hai anh dạo này bận, con muốn gặp còn khó hơn lên trời, lâu rồi các anh còn chưa nói chuyện với A Tinh đâu đó."
Ngô Giai Ý cười cười nhìn con gái đang làm nũng, điểm nhẹ trán cô nói: "Con còn không mau thu dáng vẻ này lại, còn đang ở trước mặt người ngoài đó."
Diễm Tinh lúc này như mới nhận thức được mình đang làm gì, gò má đỏ ửng, hơi ngượng ngùng rút tay. Hành động này rơi vào mắt Lưu Hạo lại có một điểm thu hút khác lạ. Tim hắn nhảy lên một cái, đập cũng nhanh hơn, nếu để ý kĩ, còn nhìn được hai bên tai hắn hiện tại đang hơi ửng hổng. Nhan sắc của cô gái này, đã đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người rồi, khiến cô khi làm bất kể việc gì cũng khiến người khác yêu thích, huống hồ hành động làm nũng của cô vừa rồi.
Diễm Tinh ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng sau đó lí nhí nói xin phép lên tầng, rồi cô ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Lưu Hạo thất thần ngồi nơi đó nhìn theo bóng dáng cô, cũng may hắn được huấn luyện qua, chỉ thất thần trong chốc lát lại tiếp tục cùng trò chuyện với mẹ Triệu.
Sau khi lên tầng, bộ dáng e thẹn vừa rồi của Diễm Tinh bay mất, thay vào đó là gương mặt vô cảm. Cô vừa rồi là cố tình bày ra dáng vẻ đó, kiếp này cô muốn trả lại hết nhưng gì hắn gây ra cho cô, bao gồm cả tình cảm của cô với hắn. Ngày trước Lưu Hạo tiếp cận cô và gia đình cô bằng cách khác. Hiện tại lại xảy ra chuyện Tiểu Vũ về nước học, liền tiếp cận gia đình cô bằng cách này?
Diễm Tinh nhíu chặt đôi mày tinh xảo, mắt lóe lên tia tính toán. Không cần biết hắn muốn tiếp cận cô như thế nào. Kiếp này, hắn xác định phải bại dưới tay cô. Cô muốn đẩy những người đã hại cô và đang có ý muốn hại cô từng bước từng bước tiến vào địa ngục.
Diễm Tinh trèo lên giường nằm xem tin tức, đợi đến lúc cô xuống nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng phấn kèm theo chân váy trắng, tóc được uốn xoăn nhẹ để xõa tùy ý trên vai. Vòng quanh cổ cô là một chiếc khăn len màu trắng, vừa nhìn đã biết cô chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy mẹ Triệu đang ngồi xem tivi ở đó, Diễm Tinh cười nhẹ đi đến ngọt ngào gọi: "Mẹ~"
Ngô Giai Ý thấy con gái đi xuống còn ăn mặc như vậy thì cười hiền từ hỏi: "A Tinh đinh ra ngoài sao?"
"Vâng, con muốn đến thăm Nhu Nhi một chút. Mấy ngày nay con bận quá, không thể đến thăm cậu ấy. Hôm nay con có thời gian, liền muốn đến xem cậu ấy thế nào rồi. Sau đó con còn muốn đi gặp đối tác của Ellie, con sẽ ăn trưa bên ngoài luôn, mẹ đừng chờ con nha." Diễm Tinh thơm má mẹ mình một cái nhẹ giọng nói.
"Vậy được, nên làm mà, Nhu Nhi cùng con lớn lên từ bé, sao có thể bỏ bê con bé được. Mẹ lần trước cũng đã đến thăm, con bé có vẻ vẫn còn đau, con giúp mẹ mang cho Nhu Nhi mấy đồ tẩm bổ nhé. Mẹ định mai sẽ đi thăm Nhu Nhi, nhưng hôm nay con đi rồi vậy con mang giúp mẹ luôn đi." Ngô Giai Ý gật đầu nói với Diễm Tinh, sau đó phân phó dì Trình lấy đồ bà đã chuẩn bị cho Mạn Nhu ra để Diễm Tinh mang đi.
"Hôm nay An An có đi cùng con không?" Trong lúc đợi dì Trình chuẩn bị đồ, Ngô Giai Ý ngồi nói chuyện cùng con gái.
"Không ạ, An An hôm nay bận nên không đi cùng con." Diễm Tinh nói.
"An An cùng Nhu Nhi chơi với con từ bé, mẹ nhìn trong mắt thấy hai đứa đều là cô gái tốt, cũng thật lòng đối với con. Con cũng phải đối tốt với hai đứa bé đó, có biết không?"
"Mẹ yên tâm, con đối với An An và Nhu Nhi, mức tình cảm đã giống người thân rồi, sao có thể không đối tốt với hai cậu ấy chứ." Diễm Tinh cười nói. Có một điều cô không nói ra, ngày cô biết cô mất tất cả cũng chỉ có An An là người bạn duy nhất bên cạnh cô. Khi đó Nhu Nhi đã đi xa, nếu cô ấy còn chắc chắn cũng như An An, bên cạnh cô, cùng cô vượt qua. Chỉ là khi đó cô đã làm lãng phí công sức của An An rồi, sau khi lấy lại sức cô liền chết đi.
Rất nhanh dì Trình mang theo một túi đồ ăn đi ra. Diễm Tinh cũng không chậm trễ nữa, chào tạm biệt mẹ rồi ra bên ngoài. Mấy hôm vừa rồi bận công việc cho nên Vy Hân cũng đã quay về văn phòng, chỉ có cô đi mà thôi.
Cô đến bệnh viện trò chuyện cùng Mạn Nhu, nghe Mạn Nhu than vãn nằm trên giường mỏi quá, Diễm Tinh liếc nhẹ: "Cậu như vậy rồi còn không chuyên tâm dưỡng thương. Có phải muốn lâu khỏi hay không." Giọng điệu cô mag theo ba phần trách cứ nhưng không khó nhận ra cô đang thật sự quan tâm đến Mạn Nhu.
"Tớ đương nhiên biết, cho nên đến hiện tại tớ vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh đây còn gì. Nếu không, cậu nghĩ tớ sẽ nằm yên như vậy à." Mạn Nhu bĩu môi nói.
"Xì, chỉ có cậu giỏi nhất, lúc nào cũng tìm ra lý do để cãi." Diễm Tinh mặt không chút cảm xúc hừ lạnh một câu.
"À, người cậu nhớ tớ tìm, tớ tìm thấy rồi. Hiện tại cậu muốn thế nào?" Sau khi đấu khẩu một hồi, cuối cùng hai cô gái cũng đi vào chủ đề chính.
Nghe Diễm Tinh nói vậy, nụ cười trên môi Mạn Nhu khựng lại. Trong mắt dâng lên một cỗ đau buồn. Cô thật không ngờ, người cô tín nhiệm bấy lâu nay lại cắn ngược cô một cái. Cô luôn coi chị ấy là chị gái của mình, nhưng cuối cùng thì chị ấy lại phản bội cô.
Nhìn thấy đau buồn trong mắt Mạn Nhu, Diễm Tinh thở dài một hơi. Cảm giác này của Nhu Nhi, cô rất hiểu. Kiếp trước cô cũng từng như vậy, dù ngoài mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc nhưng khi cô biết tin, trong lòng cô giống như bị một con dao sắc cứa từng vết một.
"A Tinh, nếu là cậu, cậu có niệm tình xưa tha cho chị ấy một lần không?" Mạn Nhu yên lặng một hồi mới lên tiếng, trong giọng nói của cô không che giấu vẻ chua xót.
Diễm Tinh không chút suy nghĩ trả lời: "Sẽ không."
Thấy Mạn Nhu nhìn mình giống như không ngờ cô sẽ trả lời nhanh như vậy. Diễm Tinh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu là tớ, dù có thế nào đi chăng nữa, từ thời điểm người đó chọn phản bội tớ. Thì có bao nhiêu tình cảm cũng sẽ theo đó chấm dứt. Nhu Nhi, đã có thể phạn bội lại chúng ta một lần thì sẽ có lần thứ hai, huống chi chị ta theo cậu lâu như vậy, biết rõ về con người của cậu. Lần này là một Chu Thiên Ân không có nhiều quyền lực còn có thể khiến cậu suýt nữa mất mạng. Nếu sau này cậu tiếp quản Giản Thị, gặp phải đối thủ mạnh, chị ta sẽ là con dao hai lưỡi có thể trừ khử cậu bất kì lúc nào."
Mạn Nhu nghe Diễm Tinh nói vậy, cười khổ nói: "Sao tớ có thể không nghĩ đến được chứ. Chỉ là vẫn có một chút không đành lòng, dù gì chị ấy cũng nhìn tớ lớn lên, đi theo tớ bao lâu."
"Nếu cậu không đành lòng, vậy để tớ giúp cậu nhé?"
"Không, tớ muốn tự ra tay. Người của tớ, phản bội lại tớ, thì chỉ có thể chết trong tay tớ. Như vậy mới có thể làm gương được cho những người đang có ý định khác trong đầu." Mạn Nhu lắc đầu, kiên định nói.
Diễm Tinh thấy Mạn Nhu đã kiên quyết như vậy thì gật đầu, lòng không khỏi trùng xuống. Các cô được sinh ra trong hào môn lộng lẫy xa hoa, có kẻ hầu người hạ nhưng nguy hiểm lại cũng nhiều hơn so với người khác rất nhiều. Nhu Nhi cũng từng là một cô gái hiền lành lương thiện, nhưng cuối cùng vẫn nói đến chủ để đánh giết một cách nhẹ nhàng như vậy. Có thể thấy được nội tâm cậu ấy đã phải tranh đấu dữ dội đến thế nào, cũng đã lạnh đi phần nào. Sống ở nơi đây, làm sao có thể giữ mãi được hồn nhiên cùng thiện tâm cơ chứ. Chính cô cũng đã bị cuộc sống này khiến cho thương tích đầy mình đấy thôi.
Hai người ngồi nói chuyện thêm một lát rồi Diễm Tinh cũng ra về. Trưa nay có một đối tác sản xuất đá quý đến muốn thương lượng hợp đồng với Ellie. Cô không định lộ mặt nên để Vy Vân đi thay, nhưng cũng muốn đến nghe một chút. Vì vậy sau khi ra khỏi bệnh viện cô liền đến điểm hẹn bàn hợp đồng.
/141
|