Chương 7
Hai tuần miệt mài ôn tập và kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, cậu thu dọn mọi thứ trên bàn bước ra khỏi lớp thì thấy anh, Nguyệt Lam, Diệp Doanh và cả Thiên Tứ đang đợi mình.
- Thi thế nào rồi ?- anh nhìn cậu mỉm cười hỏi.
- Chắc không đến nỗi tệ, còn cậu ?
- Cũng như cậu thôi.
- Bỏ qua chuyện thi cử đi, cùng nhau đi ăn đi, tôi mời- Diệp Doanh nhìn mọi người nói, sau đó thân thiết kéo tay Nguyệt Lam đi.
Tại Quán Lẩu
- Ở đây món nào cũng ngon hết đó nha, đặc biệt là mấy loại lẩu cay ngon cực luôn- Thiên Tứ nhìn mọi người hưng phấn nói, sau đó gọi phục vụ- Cho một lẩu cay Tứ Xuyên đi.
- Dạ dày của anh luôn không tốt, hay mình gọi lẩu khác nha- Nguyệt Lam nhìn cậu lo lắng nói.
- Vậy gọi thêm một phần lẩu nữa đi- anh nghe Nguyệt Lam nói cũng cảm thấy lo lắng không kém liền đề nghị.
- Không cần đâu ăn một chút sẽ không sao đâu mà- cậu lắc đầu nói, cậu không muốn mọi người lại mất vui vì mình.
Lẩu rất nhanh được mang lên, đúng như Thiên Tứ nói món lẩu này thật rất ngon nhưng lại rất rất cay, cậu chỉ có thể ăn được chút thịt và rau đã cảm nhận được rằng nó cay đến mức nào, dạ dày của cậu cũng vì thế mà có chút khó chịu.
Lúc ra về Nguyệt Lam và Diệp Doanh được tài xế riêng đến đón, Thiên Tứ thì có hẹn với bạn gái nên đi trước, chỉ còn lại anh và cậu. Anh luôn chú ý đến cậu nên khi thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu anh lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không ? Dạ dày lại đau hả? tôi đưa cậu đi bệnh viện nha?
Cậu lắc đầu từ chối, nói:
- Không cần đâu, nhà tôi có thuốc rồi.
- Vậy tôi đưa cậu về- nói rồi anh gọi tắc xi cùng cậu về nhà trọ.
Nhà trọ Thiên Phúc
Có thể nói đây nói đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng trọ của cậu, căn phòng tuy không rộng lắm nhưng rất ngăn nắp gọn gàng giống như chủ của nó vậy.
- Mau uống thuốc đi- anh rót một ly nước ấm và đưa thuốc cho cậu nói.
- Cảm ơn cậu.
- Biết sức khỏe mình không tốt sau còn cậy mạnh hả ?
- Được rồi lần sau tôi sẽ chú ý- biết mình đuối lý nên cậu chỉ có thể cuối đầu nhận sai.
- Còn có lần sau?
- Được rồi, được rồi mà, là tôi sai.
- Biết sai thì tốt, tôi có nấu chút cháo để trên bếp nhớ ăn đó, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi, mai cũng không có bài gì không cần thức khuya.
- Lại nợ cậu nữa rồi.
- Vậy lấy thân báo đáp đi.
- Cái tên này muốn chết hả? mau về đi.
- Được rồi không đùa nữa, tôi về đây, mai tôi đến đón cậu.
- Không cần đâu như vậy phiền cậu lắm, tôi tự đi được.
- Phiền gì chứ ? chúng ta là bạn bè mà.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, tôi về đây, nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp.
Cậu rối rắm nhìn anh, cậu không biết phải làm sao cả, cậu không muốn quá thân cận với mọi người, đặc biệt là anh, vì cậu sợ hôm nay thân thiết thì là hai tiếng bạn bè , một ngày nào đó anh biết được sự thật thì anh sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cậu, đến cậu không dám tưởng tượng đến. Cậu không dám tin cái thứ gọi là tình bạn nữa...
Sáng hôm sau
Anh đã đợi cậu trước cửa từ rất sớm, anh nhìn cậu nở nụ cười nói:
- Mau lên xe thôi, không thì trễ đó.
- Cảm ơn cậu.
Cậu chần chờ một chút nhưng rồi cũng bước đến, anh đội mũ bảo hiểm lên cho cậu rồi hai người cùng đến trường.
Đến lớp anh đợi cậu ngồi xuống anh mới nói:
- cậu đã tốt hơn chưa?
- Đã không sao rồi- cậu nhìn anh nói.
Anh lấy phần ăn sáng từ balo ra đưa về phía cậu, rất nghiêm túc nói:
- Mau ăn đi bữa sáng quan trọng
- Uk- cậu mỉm cười gật đầu.
anh nhìn nụ cười nhợt nhạt của cậu chợt nghĩ cậu ấy cười lên dù nhạt đến mấy cũng thật sự rất đẹp.
// END CHƯƠNG 7//
P/S: Mong được mọi người góp ý 'cúi đầu'.
Hai tuần miệt mài ôn tập và kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, cậu thu dọn mọi thứ trên bàn bước ra khỏi lớp thì thấy anh, Nguyệt Lam, Diệp Doanh và cả Thiên Tứ đang đợi mình.
- Thi thế nào rồi ?- anh nhìn cậu mỉm cười hỏi.
- Chắc không đến nỗi tệ, còn cậu ?
- Cũng như cậu thôi.
- Bỏ qua chuyện thi cử đi, cùng nhau đi ăn đi, tôi mời- Diệp Doanh nhìn mọi người nói, sau đó thân thiết kéo tay Nguyệt Lam đi.
Tại Quán Lẩu
- Ở đây món nào cũng ngon hết đó nha, đặc biệt là mấy loại lẩu cay ngon cực luôn- Thiên Tứ nhìn mọi người hưng phấn nói, sau đó gọi phục vụ- Cho một lẩu cay Tứ Xuyên đi.
- Dạ dày của anh luôn không tốt, hay mình gọi lẩu khác nha- Nguyệt Lam nhìn cậu lo lắng nói.
- Vậy gọi thêm một phần lẩu nữa đi- anh nghe Nguyệt Lam nói cũng cảm thấy lo lắng không kém liền đề nghị.
- Không cần đâu ăn một chút sẽ không sao đâu mà- cậu lắc đầu nói, cậu không muốn mọi người lại mất vui vì mình.
Lẩu rất nhanh được mang lên, đúng như Thiên Tứ nói món lẩu này thật rất ngon nhưng lại rất rất cay, cậu chỉ có thể ăn được chút thịt và rau đã cảm nhận được rằng nó cay đến mức nào, dạ dày của cậu cũng vì thế mà có chút khó chịu.
Lúc ra về Nguyệt Lam và Diệp Doanh được tài xế riêng đến đón, Thiên Tứ thì có hẹn với bạn gái nên đi trước, chỉ còn lại anh và cậu. Anh luôn chú ý đến cậu nên khi thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu anh lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không ? Dạ dày lại đau hả? tôi đưa cậu đi bệnh viện nha?
Cậu lắc đầu từ chối, nói:
- Không cần đâu, nhà tôi có thuốc rồi.
- Vậy tôi đưa cậu về- nói rồi anh gọi tắc xi cùng cậu về nhà trọ.
Nhà trọ Thiên Phúc
Có thể nói đây nói đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng trọ của cậu, căn phòng tuy không rộng lắm nhưng rất ngăn nắp gọn gàng giống như chủ của nó vậy.
- Mau uống thuốc đi- anh rót một ly nước ấm và đưa thuốc cho cậu nói.
- Cảm ơn cậu.
- Biết sức khỏe mình không tốt sau còn cậy mạnh hả ?
- Được rồi lần sau tôi sẽ chú ý- biết mình đuối lý nên cậu chỉ có thể cuối đầu nhận sai.
- Còn có lần sau?
- Được rồi, được rồi mà, là tôi sai.
- Biết sai thì tốt, tôi có nấu chút cháo để trên bếp nhớ ăn đó, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi, mai cũng không có bài gì không cần thức khuya.
- Lại nợ cậu nữa rồi.
- Vậy lấy thân báo đáp đi.
- Cái tên này muốn chết hả? mau về đi.
- Được rồi không đùa nữa, tôi về đây, mai tôi đến đón cậu.
- Không cần đâu như vậy phiền cậu lắm, tôi tự đi được.
- Phiền gì chứ ? chúng ta là bạn bè mà.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, tôi về đây, nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp.
Cậu rối rắm nhìn anh, cậu không biết phải làm sao cả, cậu không muốn quá thân cận với mọi người, đặc biệt là anh, vì cậu sợ hôm nay thân thiết thì là hai tiếng bạn bè , một ngày nào đó anh biết được sự thật thì anh sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cậu, đến cậu không dám tưởng tượng đến. Cậu không dám tin cái thứ gọi là tình bạn nữa...
Sáng hôm sau
Anh đã đợi cậu trước cửa từ rất sớm, anh nhìn cậu nở nụ cười nói:
- Mau lên xe thôi, không thì trễ đó.
- Cảm ơn cậu.
Cậu chần chờ một chút nhưng rồi cũng bước đến, anh đội mũ bảo hiểm lên cho cậu rồi hai người cùng đến trường.
Đến lớp anh đợi cậu ngồi xuống anh mới nói:
- cậu đã tốt hơn chưa?
- Đã không sao rồi- cậu nhìn anh nói.
Anh lấy phần ăn sáng từ balo ra đưa về phía cậu, rất nghiêm túc nói:
- Mau ăn đi bữa sáng quan trọng
- Uk- cậu mỉm cười gật đầu.
anh nhìn nụ cười nhợt nhạt của cậu chợt nghĩ cậu ấy cười lên dù nhạt đến mấy cũng thật sự rất đẹp.
// END CHƯƠNG 7//
P/S: Mong được mọi người góp ý 'cúi đầu'.
/35
|