Nó ngu ngơ nhìn con ma ấy cười đến không thể thở nổi ( khoan, ma có thở đéo đâu )
“- t-tao…tao không thể nào tin được. Vãi, mày phải nhìn..nhìn thấy mặt mày lúc đó….hài..hài đéo tin được ”
Nó nhíu mày :
– c-chara?
Cô gái ấy đứng dậy, đã tay quệt đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều, trả lời :
“- còn ai nữa. ”
Nó bực bội đứng phắt dậy, hét vào mặt chara :
– đéo vui! Đ.É.O C.Ó V.U.I!!!!!
Chara khoanh tay lại, hất hàm làm vẻ mặt đáng ghét
“- sao! Tao vui là được. Cần đéo gì mày vui ”
Nó đặt tay lên ngực mình, thở nhẹ một hơi, cảm nhận trái tim bên trong lồng ngực vẫn còn đập loạn xạ vì sợ.
Trong lòng thầm chửi rủa chín đời tổ tông của Chara, nó chậm rãi mở cửa phòng ra, sau khi nó bước chân vào, ngay góc khuất của ngã quẹo có nột bóng người. Người ấy nở một nụ cười đến phát sợ
– hehehe, ” nạn nhân ” mới!! Hay lắm
——
“- thôi mà, mày giận gì mà dai vậy? ”
Nó nằm dài trên giường, buồn bực không thèm bận tâm gì tới bóng ma đang trôi lơ lửng bên cạnh. Chara rên rỉ
“- urrgg, thôi đi. Đùa tí thôi có hại gì đâu ”
Nó ngồi bật dậy hét thẳng vào mặt chara
– có đó!!! Hại tim tao!!!! Chết đi
Nó cầm chiếc gối lên đánh tới tấp, nhưng chiếc gối chỉ quơ lung tung trong không khí mà thôi bóng ma của chara chỉ bị nhoè xong lại gộp lại như cũ.
Chara nhìn nó như nhìn một con đần
“- tao vốn không tồn tại mà? Mày bị đần à? ”
Nó ngã vật ra giường rên
– urrgg, bực thật. Gahhh!!! Mày là con khốn!!
Chara cười, cúi chào
“- cảm ơn ”
Nó im lặng, nhắm hờ mắt. Cứ như vậy mười phút trôi qua, không một tiếng động, cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tick tock của chiếc đồng hồ treo trên tường mà thôi.
Đột nhiên nó ngồi phắt dậy, hỏi
– khoan, sao mày-…
Chara ngắt lời nó
“- hiện hữu hả? Tao có cách riêng của tao. Mày đừng thắc mắc nhiều ”
Nó nghi ngờ, nhìn chara
– thế…mình tao thấy mày hay là-
Chara lại ngắt lời nó lần nữa
“- chỉ mình mày thấy tao thôi. Hỏi nhảm ”
Nó lẩm nhẩm thứ gì đó rồi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà trong suốt bằng thủy tinh .
Từng ngồi sao sáng lấp lánh trên trời cao, toả sáng giữa vũ trụ bao la đen thẵm, nó giơ tay lên trước mặt xoè ra, lẩm bẩm
– Ước tình biến thành đôi giầy nhỏ,
Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân.
Rồi nó ôm mặt mình, năm ngón tay che hết cả khuôn mặt, nhưng vẫn không thể nào che đi được dòng nước mắt đang rơi. Đến khi nó ngủ quên lúc nào cũng không hay.
You May Like by Người phụ nữ 75 tuổi đã xóa sạch các nếp nhăn chỉ sau 1 tuần! ——
Cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng hình cao lớn bước vào một cách yên lặng.
Một chàng trai sở hữu mái tóc bạch kim sáng lấp lánh trong đêm chậm rãi tiến lại bên giường nó.
Tư Bạch khẽ quỳ một chân xuống, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Khuôn mặt trái xoan với tỉ lệ cân xứng, một khuôn mặt búp bê vươn đầy nước mắt.
Tư Bạch nhẹ nhàng vươn tay ra, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt nó, chân mày anh ta khẽ nheo lại, buồn bã
– Tiểu Băng, công chúa của anh, tại sao em lại đau buồn đến vậy? Ai đã làm em buồn? Hay do anh?
Tư Bạch khẽ áp trán anh ta lại gần trán nó, khẽ thủ thỉ
– anh sẽ bảo vệ em…dù ta không là ruột thịt, anh…mãi…— em…
Nước mắt nó lại rơi, chân mày nó nhíu lại đau đớn, nó thì thầm
– Tư-tư Bạch,…
Rồi nó lại vùi sâu vào chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp, Tư Bạch chẳng nói gì, anh ta nâng khoé miệng lên cười mỉm, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ
– ngủ ngon, thiên sứ lòng anh
Tư Bạch rời đi, lặng lẽ như chưa hề xuất hiện. Anh không ngờ trong lúc anh ta thủ thỉ, có một cặp mắt màu đỏ tươi đang theo dõi từng cử chỉ, hành động của mình.
Sau khi anh ta rời đi, chara khẽ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh gáy
“- hừmm…Tư Bạch à? Anh trai nuôi của Băng? Thú vị rồi đây ”
——
Nó khẽ trở mình, có thứ gì đó..chọt người nó, khiến nó khó chịu
Nó mở to đôi mắt một cách cảnh giác, hai tay hai chân nó đã bị trói lại, nó cẩn thận nhìn xung quanh, nó thì thầm
– cái quái gì-
“- mày bị bắt rồi, con ngốc ”
Nó hứ một tiếng khe khẽ, rồi đưa tay thấp xuống gót giày. Nó cẩn thận lấy ra một cây dao găm nhỏ, chậm rãi cứa đứt những sợi dây thừng.
Xong xuôi, nó xoa xoa cổ tay mìmh, rủa thầm
– mẹ khiếp con nào biến thái thế?
Nó dáo dác nhìn xung quanh, một căn phòng. . . .
– TRỜI MÁ ƠI, MỘT MÀU HƯỜNG CHÓI LOÁ!!!
Nó khẽ rít lên đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng đi lòng vòng lục lọi đồ đạc để thoát khỏi căn phòng này.
Một vật gì đó đập vào mắt nó, khiến nó chú ý. Chậm rãi tiến tới chiếc bàn chất đầy thú nhồi bông tự làm
– cái…khỉ gì đây
Lạch cạch
Tiếng cánh cửa vang lên, núm cửa đang được vặn. Chara chọc quê nó
“- uh oh, trouble is coming ”
( Ôi không~ rắc rối tới kìa )
– mày im giùm tao cái!!!
Nó rít lên với Chara, rồi nhanh chóng đạp tường, bật phóng lên chiếc đèn trùm trên trần, nó lộn người lên nằm gọn trong ấy.
Cạch
Chiếc cửa được mở ra
“- t-tao…tao không thể nào tin được. Vãi, mày phải nhìn..nhìn thấy mặt mày lúc đó….hài..hài đéo tin được ”
Nó nhíu mày :
– c-chara?
Cô gái ấy đứng dậy, đã tay quệt đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều, trả lời :
“- còn ai nữa. ”
Nó bực bội đứng phắt dậy, hét vào mặt chara :
– đéo vui! Đ.É.O C.Ó V.U.I!!!!!
Chara khoanh tay lại, hất hàm làm vẻ mặt đáng ghét
“- sao! Tao vui là được. Cần đéo gì mày vui ”
Nó đặt tay lên ngực mình, thở nhẹ một hơi, cảm nhận trái tim bên trong lồng ngực vẫn còn đập loạn xạ vì sợ.
Trong lòng thầm chửi rủa chín đời tổ tông của Chara, nó chậm rãi mở cửa phòng ra, sau khi nó bước chân vào, ngay góc khuất của ngã quẹo có nột bóng người. Người ấy nở một nụ cười đến phát sợ
– hehehe, ” nạn nhân ” mới!! Hay lắm
——
“- thôi mà, mày giận gì mà dai vậy? ”
Nó nằm dài trên giường, buồn bực không thèm bận tâm gì tới bóng ma đang trôi lơ lửng bên cạnh. Chara rên rỉ
“- urrgg, thôi đi. Đùa tí thôi có hại gì đâu ”
Nó ngồi bật dậy hét thẳng vào mặt chara
– có đó!!! Hại tim tao!!!! Chết đi
Nó cầm chiếc gối lên đánh tới tấp, nhưng chiếc gối chỉ quơ lung tung trong không khí mà thôi bóng ma của chara chỉ bị nhoè xong lại gộp lại như cũ.
Chara nhìn nó như nhìn một con đần
“- tao vốn không tồn tại mà? Mày bị đần à? ”
Nó ngã vật ra giường rên
– urrgg, bực thật. Gahhh!!! Mày là con khốn!!
Chara cười, cúi chào
“- cảm ơn ”
Nó im lặng, nhắm hờ mắt. Cứ như vậy mười phút trôi qua, không một tiếng động, cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tick tock của chiếc đồng hồ treo trên tường mà thôi.
Đột nhiên nó ngồi phắt dậy, hỏi
– khoan, sao mày-…
Chara ngắt lời nó
“- hiện hữu hả? Tao có cách riêng của tao. Mày đừng thắc mắc nhiều ”
Nó nghi ngờ, nhìn chara
– thế…mình tao thấy mày hay là-
Chara lại ngắt lời nó lần nữa
“- chỉ mình mày thấy tao thôi. Hỏi nhảm ”
Nó lẩm nhẩm thứ gì đó rồi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà trong suốt bằng thủy tinh .
Từng ngồi sao sáng lấp lánh trên trời cao, toả sáng giữa vũ trụ bao la đen thẵm, nó giơ tay lên trước mặt xoè ra, lẩm bẩm
– Ước tình biến thành đôi giầy nhỏ,
Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân.
Rồi nó ôm mặt mình, năm ngón tay che hết cả khuôn mặt, nhưng vẫn không thể nào che đi được dòng nước mắt đang rơi. Đến khi nó ngủ quên lúc nào cũng không hay.
You May Like by Người phụ nữ 75 tuổi đã xóa sạch các nếp nhăn chỉ sau 1 tuần! ——
Cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng hình cao lớn bước vào một cách yên lặng.
Một chàng trai sở hữu mái tóc bạch kim sáng lấp lánh trong đêm chậm rãi tiến lại bên giường nó.
Tư Bạch khẽ quỳ một chân xuống, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Khuôn mặt trái xoan với tỉ lệ cân xứng, một khuôn mặt búp bê vươn đầy nước mắt.
Tư Bạch nhẹ nhàng vươn tay ra, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt nó, chân mày anh ta khẽ nheo lại, buồn bã
– Tiểu Băng, công chúa của anh, tại sao em lại đau buồn đến vậy? Ai đã làm em buồn? Hay do anh?
Tư Bạch khẽ áp trán anh ta lại gần trán nó, khẽ thủ thỉ
– anh sẽ bảo vệ em…dù ta không là ruột thịt, anh…mãi…— em…
Nước mắt nó lại rơi, chân mày nó nhíu lại đau đớn, nó thì thầm
– Tư-tư Bạch,…
Rồi nó lại vùi sâu vào chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp, Tư Bạch chẳng nói gì, anh ta nâng khoé miệng lên cười mỉm, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ
– ngủ ngon, thiên sứ lòng anh
Tư Bạch rời đi, lặng lẽ như chưa hề xuất hiện. Anh không ngờ trong lúc anh ta thủ thỉ, có một cặp mắt màu đỏ tươi đang theo dõi từng cử chỉ, hành động của mình.
Sau khi anh ta rời đi, chara khẽ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh gáy
“- hừmm…Tư Bạch à? Anh trai nuôi của Băng? Thú vị rồi đây ”
——
Nó khẽ trở mình, có thứ gì đó..chọt người nó, khiến nó khó chịu
Nó mở to đôi mắt một cách cảnh giác, hai tay hai chân nó đã bị trói lại, nó cẩn thận nhìn xung quanh, nó thì thầm
– cái quái gì-
“- mày bị bắt rồi, con ngốc ”
Nó hứ một tiếng khe khẽ, rồi đưa tay thấp xuống gót giày. Nó cẩn thận lấy ra một cây dao găm nhỏ, chậm rãi cứa đứt những sợi dây thừng.
Xong xuôi, nó xoa xoa cổ tay mìmh, rủa thầm
– mẹ khiếp con nào biến thái thế?
Nó dáo dác nhìn xung quanh, một căn phòng. . . .
– TRỜI MÁ ƠI, MỘT MÀU HƯỜNG CHÓI LOÁ!!!
Nó khẽ rít lên đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng đi lòng vòng lục lọi đồ đạc để thoát khỏi căn phòng này.
Một vật gì đó đập vào mắt nó, khiến nó chú ý. Chậm rãi tiến tới chiếc bàn chất đầy thú nhồi bông tự làm
– cái…khỉ gì đây
Lạch cạch
Tiếng cánh cửa vang lên, núm cửa đang được vặn. Chara chọc quê nó
“- uh oh, trouble is coming ”
( Ôi không~ rắc rối tới kìa )
– mày im giùm tao cái!!!
Nó rít lên với Chara, rồi nhanh chóng đạp tường, bật phóng lên chiếc đèn trùm trên trần, nó lộn người lên nằm gọn trong ấy.
Cạch
Chiếc cửa được mở ra
/87
|