" Ừ... Tổng cộng có mười một phù hiệu chính, mỗi chiếc sẽ có nhánh phụ phù hợp với tùy cách ngươi chiến đấu. Đương nhiên, các phe khác nhau cũng sử dụng được phù hiệu của phe khác được bán ở chợ đen, chỉ cần bỏ ra một cái giá phù hợp... " Thiên Hồ mấy ngày trước nhận được những phù hiệu mẫu do các thế lực gửi về Helios đều nghiên cứu khá kĩ càng về độ phù hợp của nó với từng thể loại tướng, cũng như cách sử dụng sao cho phù hợp.
" Chợ đen ?? Ta tưởng những vật mang sức mạnh đặc biệt như chúng sẽ được các thế lực bảo vệ kĩ càng chứ ạ... Thế mà vẫn xuất hiện được ở nơi hỗn tạp như nơi đó... " Kokkuri không khỏi bất ngờ nói.
" Không... Không... Giá trị cốt lõi nó đem lại không bằng nguồn lợi nhuận khổng lồ các thế lực bán được cho chợ đen. Thử tưởng tượng nha, món đồ ngươi có đối với ngươi rất đỗi bình thường, bán cho người khác cũng không được giá cao. Tuy vậy, với đám nhiều tiền, thứ không đáng mấy đồng ngươi nghĩ lại mang giá trị rất cao , dùng được trong nhiều trường hợp , hay huấn luyện quân đội,... "
" Bởi vậy nên chúng mới xuất hiện tràn lan trên chợ đen nhiều hơn là được bán tại thế lực đó. " Kokkuri nghe hắn nói cũng hiểu được kha khá nghịch lí ở thế giới hiện tại hắn được triệu hồi. So với thế giới tràn ngập khung cảnh thơ mộng, nên thơ thường thấy ở trong những bộ phim anime hẹn hò hay trường học, thế giới tồn tại nhiều những thứ kì lạ thực tại nguy hiểm hơn nhiều, hơi sơ suất thôi chắc cái mạng hồ ly như hắn cũng tan biến quá.
Nhìn biểu cảm ngốc ngốc suy nghĩ của Kokkuri, Thiên Hồ không khỏi lắc đầu cười, chính ra những nhân vật ở những bộ phim dành cho lứa tuổi thấp thấp đều khá hay, tạo cảm giác khiến những người thuộc lớp tuổi đó có niềm tin hơn vào cuộc sống, rằng có khi mình sẽ trở thành những nhân vật đó thì sao, hay đại loại cũng là như thế...
" Uy... Nghĩ gì thế ... " Đang nghịch ngợm một phù hiệu của phe nào đó có hình dạng lập phương bị vỡ thì tiếng gọi của ai đó doạ cho Kokkuri giật nảy mình, suýt đánh rơi cả phù hiệu trong tay, may người kia đỡ được.
" Murad ?? Ngươi không phải ngày kia mới trở về vương quốc sao !? " Sau khi chứng kiến cuộc gặp của Azzen'ka cùng Murad cũng đã qua vài ngày, theo dự kiến thì ngày mai nàng mới về tới cơ.
" Bất ngờ chưa nào ?? Đúng như ngươi nói thì có thể ta sẽ mất ngày mai mới về được Helios nhưng nhờ đi quá giang gã kia nên cuộc hành trình giảm đi một ngày. Tiến triển không ?? " Hai người nhỏ giọng thì thầm không cho Thiên Hồ nghe thấy, hắn cũng tôn trọng việc riêng tư của hai người nên rời đi, để cho hai người có không gian trò chuyện. Tất nhiên, hắn không lo lắng chuyện ngốc hồ ly Kokkuri tán đổ được Murad , tin tưởng vào trên cả thế giới chắc chỉ có mỗi hắn chịu được tính cách thất thường độc nhất nàng có...
" Ồ... Azzen'ka không ngờ tốt tính thế ha... Còn việc ngươi về sớm được một ngày ta có hơi bất ngờ... Không cho đụng vào tai ta... Ngươi không biết sáng ta đã phải trải chuốt nó bao lâu đâu !! " Đang trò chuyện, tên đáng ghét Murad cứ sờ vào tai hắn, xem hắn như tai thỏ mà sờ.
" Khà... khà... Sờ một chút ngươi cũng có mất đi tí thịt nào đâu, chỗ này hắn có hay sờ ngươi không ?? " Murad không khỏi hiếu kì chạm vào chỗ hơi thưa thớt lông trên tai Kokkuri, muốn biết thêm ngốc hồ ly được nàng chỉ điểm đã tiến bộ sao rồi, dù hắn có vẻ hơi lảng tránh câu hỏi vế sau nàng hỏi.
" Có... Tay hắn rất ấm áp... Hơi ấm đó cũng khá dễ chịu. Nhưng... Hắn hình như chỉ coi ta như thú cưng thôi. Cách ngươi nói đối với hắn không hề có tác dụng nào ... " Kokkuri rầu rĩ thổ lộ ra phiền não mấy tháng nay mình gặp phải , sầu tới nỗi hắn đã rụng mấy cái lông a...
" Ngươi rất thích hắn ?? Thích kiểu tình cảm kia á khác kiểu chủ nhân với hầu cận của mình ... " Murad càng ngày càng thấy ngốc hồ ly khá thú vị, kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế dài được nàng chọn lựa kĩ từ trước hỏi.
" Thích là cái gì ?? Ta chỉ hơi hơi có chút xíu muốn được có cảm giác được bảo hộ là thế nào thôi... " Kokkuri sống chết không chịu thừa nhận, bất quá đôi tai Murad đang nghịch trong tay đã biến thành màu hồng phần , nổi bật trong lớp lông trắng mềm mại, phản bội chủ nhân mình.
" Vậy à ... Haizz, đáng tiếc ghê. Hay ta giới thiệu cho ngươi vài cô gái xinh đẹp nha, đảm bảo ngươi sẽ hứng thú với các nàng, phải biết các nàng đều được ta tuyển chọn cẩn thận đó... Đợi đã, ngươi không muốn sao ?? " Đang nói chuyện phiếm, than thở với Kokkuri thì tên ngốc này đứng dậy đi mất, không thèm nghe nàng nói thêm lời nào.
" Không muốn... Thời gian ngươi bận rộn mấy chuyện vớ vẩn như này nên bớt lại đi, tập trung vào sự vụ vương quốc của ngươi thì hơn... " Kokkuri vừa đi vừa nói.
" Nghiêm túc ghê... Mấy việc quốc sự cha ta vẫn có thể lo liệu được, chưa cần thiết người trẻ tuổi như ta cần nhúng tay vào.Ta còn chưa biết lý do ngươi từ chối lòng tốt của ta đây... " Murad giữ chặt Kokkuri lại, không để hắn có cơ hội lảng tránh.
" Không thích hợp... Thế thôi. Chỉ có con người các ngươi mới hay tìm người mình thích để thoả mãn , phục vụ cho niềm vui lẫn nỗi buồn của bản thân. Dùng chán thì lại bỏ, không hề mang chút do dự nào... Sống cùng nhân loại một thời gian dài, ta cảm thấy các ngươi có nhiều điểm khá khác chúng ta, ít nhất ở phương diện tình cảm như ta vừa nói hay cả những chuyện khác. Có thể ngươi sẽ cảm thấy khó chịu về những điều ta vừa nói... Nhưng chuyện tình cảm hay người ta yêu thích cứ để tự ta trải nghiệm đi, hồ ly chúng ta có cách riêng để biểu đạt tình yêu của bản thân... " Kokkuri bình tĩnh giải thích cho Murad, tuy vậy trái với tính toán của hắn Murad sẽ rời đi, đằng này cô nàng lại sụt sùi, lấy luôn cả tay áo bào xanh hắn đang mặc lau nước mắt, nước mũi tùm lum...
" Bẩn áo ta... Ngươi không thể dùng vật khác để lau sao hả ?? " Kokkuri đang cảm xúc thì bị kẻ dở hơi phá hỏng, tức tối thu tay áo về, không cho Murad lau thêm.
" Rất cảm động... Được, đã ngươi nói thế ta sẽ toàn lực giúp ngươi theo đuổi người ngươi thích. Có gì khó khăn cứ tìm ta, chuyện gì hoàng tử ta giúp được sẽ không từ thủ đoạn giúp ngươi... " Murad ánh mắt kiên quyết nói.
" Cảm ơn ngươi trước đi... Thôi, ta về trước, ngươi có gì muốn gặp hắn thì tìm đến cung điện gần chỗ ta là được, nơi có gần thác nước đá a... " Kokkuri cảm tạ Murad xong đã nhanh chóng rời đi, duy Murad nghiền ngẫm nhìn bóng lưng tên ngốc hồ ly.
Yêu cầu của nàng khi trước là muốn Kokkuri bí mật hôn tên kia một cái mà phải làm hắn không hề hay biết, mục tiêu đơn thuần muốn chọc cho hắn xấu hổ không dám thực hiện... Mà bây giờ, xem ra tên ngốc đó vốn đã sớm nảy sinh với kẻ lập dị kia . Murad tất nhiên nhìn thấu được cảm tình đó nhưng đối với người thích mình và ngược lại thì dốt đặc cán mai, chậm chạp khó hiểu.
" Chợ đen ?? Ta tưởng những vật mang sức mạnh đặc biệt như chúng sẽ được các thế lực bảo vệ kĩ càng chứ ạ... Thế mà vẫn xuất hiện được ở nơi hỗn tạp như nơi đó... " Kokkuri không khỏi bất ngờ nói.
" Không... Không... Giá trị cốt lõi nó đem lại không bằng nguồn lợi nhuận khổng lồ các thế lực bán được cho chợ đen. Thử tưởng tượng nha, món đồ ngươi có đối với ngươi rất đỗi bình thường, bán cho người khác cũng không được giá cao. Tuy vậy, với đám nhiều tiền, thứ không đáng mấy đồng ngươi nghĩ lại mang giá trị rất cao , dùng được trong nhiều trường hợp , hay huấn luyện quân đội,... "
" Bởi vậy nên chúng mới xuất hiện tràn lan trên chợ đen nhiều hơn là được bán tại thế lực đó. " Kokkuri nghe hắn nói cũng hiểu được kha khá nghịch lí ở thế giới hiện tại hắn được triệu hồi. So với thế giới tràn ngập khung cảnh thơ mộng, nên thơ thường thấy ở trong những bộ phim anime hẹn hò hay trường học, thế giới tồn tại nhiều những thứ kì lạ thực tại nguy hiểm hơn nhiều, hơi sơ suất thôi chắc cái mạng hồ ly như hắn cũng tan biến quá.
Nhìn biểu cảm ngốc ngốc suy nghĩ của Kokkuri, Thiên Hồ không khỏi lắc đầu cười, chính ra những nhân vật ở những bộ phim dành cho lứa tuổi thấp thấp đều khá hay, tạo cảm giác khiến những người thuộc lớp tuổi đó có niềm tin hơn vào cuộc sống, rằng có khi mình sẽ trở thành những nhân vật đó thì sao, hay đại loại cũng là như thế...
" Uy... Nghĩ gì thế ... " Đang nghịch ngợm một phù hiệu của phe nào đó có hình dạng lập phương bị vỡ thì tiếng gọi của ai đó doạ cho Kokkuri giật nảy mình, suýt đánh rơi cả phù hiệu trong tay, may người kia đỡ được.
" Murad ?? Ngươi không phải ngày kia mới trở về vương quốc sao !? " Sau khi chứng kiến cuộc gặp của Azzen'ka cùng Murad cũng đã qua vài ngày, theo dự kiến thì ngày mai nàng mới về tới cơ.
" Bất ngờ chưa nào ?? Đúng như ngươi nói thì có thể ta sẽ mất ngày mai mới về được Helios nhưng nhờ đi quá giang gã kia nên cuộc hành trình giảm đi một ngày. Tiến triển không ?? " Hai người nhỏ giọng thì thầm không cho Thiên Hồ nghe thấy, hắn cũng tôn trọng việc riêng tư của hai người nên rời đi, để cho hai người có không gian trò chuyện. Tất nhiên, hắn không lo lắng chuyện ngốc hồ ly Kokkuri tán đổ được Murad , tin tưởng vào trên cả thế giới chắc chỉ có mỗi hắn chịu được tính cách thất thường độc nhất nàng có...
" Ồ... Azzen'ka không ngờ tốt tính thế ha... Còn việc ngươi về sớm được một ngày ta có hơi bất ngờ... Không cho đụng vào tai ta... Ngươi không biết sáng ta đã phải trải chuốt nó bao lâu đâu !! " Đang trò chuyện, tên đáng ghét Murad cứ sờ vào tai hắn, xem hắn như tai thỏ mà sờ.
" Khà... khà... Sờ một chút ngươi cũng có mất đi tí thịt nào đâu, chỗ này hắn có hay sờ ngươi không ?? " Murad không khỏi hiếu kì chạm vào chỗ hơi thưa thớt lông trên tai Kokkuri, muốn biết thêm ngốc hồ ly được nàng chỉ điểm đã tiến bộ sao rồi, dù hắn có vẻ hơi lảng tránh câu hỏi vế sau nàng hỏi.
" Có... Tay hắn rất ấm áp... Hơi ấm đó cũng khá dễ chịu. Nhưng... Hắn hình như chỉ coi ta như thú cưng thôi. Cách ngươi nói đối với hắn không hề có tác dụng nào ... " Kokkuri rầu rĩ thổ lộ ra phiền não mấy tháng nay mình gặp phải , sầu tới nỗi hắn đã rụng mấy cái lông a...
" Ngươi rất thích hắn ?? Thích kiểu tình cảm kia á khác kiểu chủ nhân với hầu cận của mình ... " Murad càng ngày càng thấy ngốc hồ ly khá thú vị, kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế dài được nàng chọn lựa kĩ từ trước hỏi.
" Thích là cái gì ?? Ta chỉ hơi hơi có chút xíu muốn được có cảm giác được bảo hộ là thế nào thôi... " Kokkuri sống chết không chịu thừa nhận, bất quá đôi tai Murad đang nghịch trong tay đã biến thành màu hồng phần , nổi bật trong lớp lông trắng mềm mại, phản bội chủ nhân mình.
" Vậy à ... Haizz, đáng tiếc ghê. Hay ta giới thiệu cho ngươi vài cô gái xinh đẹp nha, đảm bảo ngươi sẽ hứng thú với các nàng, phải biết các nàng đều được ta tuyển chọn cẩn thận đó... Đợi đã, ngươi không muốn sao ?? " Đang nói chuyện phiếm, than thở với Kokkuri thì tên ngốc này đứng dậy đi mất, không thèm nghe nàng nói thêm lời nào.
" Không muốn... Thời gian ngươi bận rộn mấy chuyện vớ vẩn như này nên bớt lại đi, tập trung vào sự vụ vương quốc của ngươi thì hơn... " Kokkuri vừa đi vừa nói.
" Nghiêm túc ghê... Mấy việc quốc sự cha ta vẫn có thể lo liệu được, chưa cần thiết người trẻ tuổi như ta cần nhúng tay vào.Ta còn chưa biết lý do ngươi từ chối lòng tốt của ta đây... " Murad giữ chặt Kokkuri lại, không để hắn có cơ hội lảng tránh.
" Không thích hợp... Thế thôi. Chỉ có con người các ngươi mới hay tìm người mình thích để thoả mãn , phục vụ cho niềm vui lẫn nỗi buồn của bản thân. Dùng chán thì lại bỏ, không hề mang chút do dự nào... Sống cùng nhân loại một thời gian dài, ta cảm thấy các ngươi có nhiều điểm khá khác chúng ta, ít nhất ở phương diện tình cảm như ta vừa nói hay cả những chuyện khác. Có thể ngươi sẽ cảm thấy khó chịu về những điều ta vừa nói... Nhưng chuyện tình cảm hay người ta yêu thích cứ để tự ta trải nghiệm đi, hồ ly chúng ta có cách riêng để biểu đạt tình yêu của bản thân... " Kokkuri bình tĩnh giải thích cho Murad, tuy vậy trái với tính toán của hắn Murad sẽ rời đi, đằng này cô nàng lại sụt sùi, lấy luôn cả tay áo bào xanh hắn đang mặc lau nước mắt, nước mũi tùm lum...
" Bẩn áo ta... Ngươi không thể dùng vật khác để lau sao hả ?? " Kokkuri đang cảm xúc thì bị kẻ dở hơi phá hỏng, tức tối thu tay áo về, không cho Murad lau thêm.
" Rất cảm động... Được, đã ngươi nói thế ta sẽ toàn lực giúp ngươi theo đuổi người ngươi thích. Có gì khó khăn cứ tìm ta, chuyện gì hoàng tử ta giúp được sẽ không từ thủ đoạn giúp ngươi... " Murad ánh mắt kiên quyết nói.
" Cảm ơn ngươi trước đi... Thôi, ta về trước, ngươi có gì muốn gặp hắn thì tìm đến cung điện gần chỗ ta là được, nơi có gần thác nước đá a... " Kokkuri cảm tạ Murad xong đã nhanh chóng rời đi, duy Murad nghiền ngẫm nhìn bóng lưng tên ngốc hồ ly.
Yêu cầu của nàng khi trước là muốn Kokkuri bí mật hôn tên kia một cái mà phải làm hắn không hề hay biết, mục tiêu đơn thuần muốn chọc cho hắn xấu hổ không dám thực hiện... Mà bây giờ, xem ra tên ngốc đó vốn đã sớm nảy sinh với kẻ lập dị kia . Murad tất nhiên nhìn thấu được cảm tình đó nhưng đối với người thích mình và ngược lại thì dốt đặc cán mai, chậm chạp khó hiểu.
/716
|