Trên tay cung Kim Ngưu chiếc rìu cứ xoay đi xoay lại như để khoe khoang tài năng của mình, rống to : " Trận đấu bắt đầu....".
" Cũng khá lâu không dùng đến ngươi Tử Kiếm.." Thiên Hồ không dùng Dạ Kiếm Draktharr bởi không muốn đi dùng dao mổ khủng long đi giết trâu cả, Tử Kiếm của Tử Ngưng thừa là đủ giúp hắn dành chiến thắng rồi.
Tử Kiếm nếu ai không biết thì đây là vũ khí quen thuộc với chúa tể Vực Hỗn Mang Volkath, từng theo nàng chinh chiến vô số những trận chiến lớn nhỏ khác nhau, đến mức mà nó đã tự sản sinh kiếm hồn vì hấp thụ quá nhiều những linh hồn đã chết dưới lưỡi kiếm này. Tuy vậy, không phải ai cũng tùy tiện cầm được thanh kiếm này lên và phát huy được hết sức mạnh ẩn dấu sâu trong nó trừ nàng, hắn, Thiên Vũ và Bạch Thiên, cả bốn người đều mang trong mình sức mạnh khổng lồ từ Vực Hỗn Mang...
" Chủ nhân, Tử Ngưng chủ mẫu có dặn dò ta nói ngài mau mau trở về không nên ở đây quá lâu, tránh việc tiểu chủ nhân luôn hỏi phụ thân nàng đã bị ai bắt đi do lâu ngày không thấy người..." Tử Kiếm vừa ra việc đầu tiên là truyền lại thông điệp cao cả từ nữ chủ nhân, đến nỗi nói cung Kim Ngưu, nàng còn chưa để vào mắt.
" Nhanh thôi mà...Đây sẽ là những trận cuối trước khi trở lại cuộc sống nơi phó bản...Tử Kiếm : Cửu Trảm, trảm vạn quân thù..." Đã không ra chiêu thì thôi, đã ra thì nhất kích tất sát không miên man bất định hay múa may gì cả, đây là phong cách riêng Thiên Hồ có được, hắn cũng không muốn mình giống mấy tên não tàn nhân vật chính khác cứ tha cho kẻ địch xong sau đó người thân mình bị hại, ngươi có vấn đề a !!
" Khá lắm, ngươi..." Cung Kim Ngưu chưa kịp dứt câu khen ngợi thì đã bị gần vạn nhát chém cứa xuyên cả lớp da cứng hơn kim cương của nó, thiên đao vạn quả trình chốc lát. Nó không giống vạn đao hắn sử dụng để tra tấn từ từ đầu long đánh chủ ý đến lão bà mình khi trước mà một chém ra một vạn nhát chém luôn, chỉ mất vỏn vẹn không tới không phẩy không một giây, trang bức đập mặt luôn.
" Phù...Tay nghề có vẻ bị giảm đi nhiều rồi..Ta nhớ lúc đối đầu cùng Tử Ngưng chắc phải chém được lẻ thêm vài trăm đường kiếm.." Thiên Hồ khuôn mặt như lâm vào hồi ức kể lại thì bị Tử Kiếm không chút khách khí cắt ngang.
" Xin nhờ...Lúc đó ngài dùng là Hủy Diệt Quyền, đâu có sử dụng Thiên Kiếm đâu..."
" Thế à...Haizz, cũng đã vài ngàn năm trôi qua từ trận chiến kia, ta có quên cũng là điều rất bình thường...Vả lại Tử Kiếm hình như chúng ta cũng rất lâu chưa trải nghiệm lại cảm giác kia, xong việc này nhất định ta và ngươi phải tiếp tục nốt chuyện còn dang dở mới được..." Thiên Hồ như có như không mỉm cười nhìn vào Tử Kiếm nói làm Tử Kiếm trong tay hắn hơi động đậy vài tiếng...
" Xấu chủ nhân, ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến những việc bất chính...Được, nếu ngươi vượt qua hết tất cả, người ta sẽ dâng hiến toàn bộ cho ngươi, dù gì ta cũng không thể rời bỏ ngươi được...." Tử Kiếm gắt giọng đáp lại, chuyện là thỉnh thoảng hắn có mượn Tử Kiếm từ Tử Ngưng để nghiên cứu đôi phần về Kiếm Hồn. Làm sao để nghiên cứu?? Tất nhiên là phải gọi Tử Kiếm chốn trong thanh kiếm ra thực hiện nhiều những cuộc khám xét từ đầu đến chân,...Ngươi đoán với độ sắc không tầm thường của Thiên Hồ thì phương trình phản ứng với một mỹ nữ như Tử Kiếm sẽ như thế nào ?? Không cần nói thì các vị huynh đài cũng tự hiểu ra, nói ra mất hết cả bí mật...
" Một lời đã định..." Thiên Hồ tra kiếm vào vỏ bao, ung dung bước vào cánh cửa màu xanh lục đã bày ra trước mắt ngay cạnh xác của Kim Ngưu đã không rõ hình dạng, bầu trời nơi đây cũng đã mất đi màu sắc vốn có của riêng nó, chỉ còn một màu u ám đến lạ thường.
" Sát khí tên này quá mạnh, chủ nhân...Ngài chắc là mười hai cung hoàng đạo kia sẽ không phải hoàn toàn sẽ bị chôn vùi bởi hắn chứ..." Một âm thanh phát ra ngay sau khi Thiên Hồ bước qua cánh cổng và nó khép lại.
" Sinh hay Tử đều đã có số mệnh của riêng nó ..Bọn chúng đã kiêu ngạo quá lâu kể từ khi nắm giữ sức mạnh của những chòm sao...Đã đến lúc chúng phải hiểu luôn có người sẽ nhẹ nhàng đánh bại chúng như hiện tại nếu cứ dậm chân tại chỗ như vậy..Điển hình như đầu trâu này chẳng hạn...Về thôi, Duris..." Âm thanh vừa dứt thì chiều không gian cũng từ từ sụp đổ, hiển nhiên không có cung hoàng đạo nào chống đỡ thì nó không bao giờ đủ sức chèo chống được nó, chủ nhân mất thì nó cũng tự mình tiêu tan.
" Cũng khá lâu không dùng đến ngươi Tử Kiếm.." Thiên Hồ không dùng Dạ Kiếm Draktharr bởi không muốn đi dùng dao mổ khủng long đi giết trâu cả, Tử Kiếm của Tử Ngưng thừa là đủ giúp hắn dành chiến thắng rồi.
Tử Kiếm nếu ai không biết thì đây là vũ khí quen thuộc với chúa tể Vực Hỗn Mang Volkath, từng theo nàng chinh chiến vô số những trận chiến lớn nhỏ khác nhau, đến mức mà nó đã tự sản sinh kiếm hồn vì hấp thụ quá nhiều những linh hồn đã chết dưới lưỡi kiếm này. Tuy vậy, không phải ai cũng tùy tiện cầm được thanh kiếm này lên và phát huy được hết sức mạnh ẩn dấu sâu trong nó trừ nàng, hắn, Thiên Vũ và Bạch Thiên, cả bốn người đều mang trong mình sức mạnh khổng lồ từ Vực Hỗn Mang...
" Chủ nhân, Tử Ngưng chủ mẫu có dặn dò ta nói ngài mau mau trở về không nên ở đây quá lâu, tránh việc tiểu chủ nhân luôn hỏi phụ thân nàng đã bị ai bắt đi do lâu ngày không thấy người..." Tử Kiếm vừa ra việc đầu tiên là truyền lại thông điệp cao cả từ nữ chủ nhân, đến nỗi nói cung Kim Ngưu, nàng còn chưa để vào mắt.
" Nhanh thôi mà...Đây sẽ là những trận cuối trước khi trở lại cuộc sống nơi phó bản...Tử Kiếm : Cửu Trảm, trảm vạn quân thù..." Đã không ra chiêu thì thôi, đã ra thì nhất kích tất sát không miên man bất định hay múa may gì cả, đây là phong cách riêng Thiên Hồ có được, hắn cũng không muốn mình giống mấy tên não tàn nhân vật chính khác cứ tha cho kẻ địch xong sau đó người thân mình bị hại, ngươi có vấn đề a !!
" Khá lắm, ngươi..." Cung Kim Ngưu chưa kịp dứt câu khen ngợi thì đã bị gần vạn nhát chém cứa xuyên cả lớp da cứng hơn kim cương của nó, thiên đao vạn quả trình chốc lát. Nó không giống vạn đao hắn sử dụng để tra tấn từ từ đầu long đánh chủ ý đến lão bà mình khi trước mà một chém ra một vạn nhát chém luôn, chỉ mất vỏn vẹn không tới không phẩy không một giây, trang bức đập mặt luôn.
" Phù...Tay nghề có vẻ bị giảm đi nhiều rồi..Ta nhớ lúc đối đầu cùng Tử Ngưng chắc phải chém được lẻ thêm vài trăm đường kiếm.." Thiên Hồ khuôn mặt như lâm vào hồi ức kể lại thì bị Tử Kiếm không chút khách khí cắt ngang.
" Xin nhờ...Lúc đó ngài dùng là Hủy Diệt Quyền, đâu có sử dụng Thiên Kiếm đâu..."
" Thế à...Haizz, cũng đã vài ngàn năm trôi qua từ trận chiến kia, ta có quên cũng là điều rất bình thường...Vả lại Tử Kiếm hình như chúng ta cũng rất lâu chưa trải nghiệm lại cảm giác kia, xong việc này nhất định ta và ngươi phải tiếp tục nốt chuyện còn dang dở mới được..." Thiên Hồ như có như không mỉm cười nhìn vào Tử Kiếm nói làm Tử Kiếm trong tay hắn hơi động đậy vài tiếng...
" Xấu chủ nhân, ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến những việc bất chính...Được, nếu ngươi vượt qua hết tất cả, người ta sẽ dâng hiến toàn bộ cho ngươi, dù gì ta cũng không thể rời bỏ ngươi được...." Tử Kiếm gắt giọng đáp lại, chuyện là thỉnh thoảng hắn có mượn Tử Kiếm từ Tử Ngưng để nghiên cứu đôi phần về Kiếm Hồn. Làm sao để nghiên cứu?? Tất nhiên là phải gọi Tử Kiếm chốn trong thanh kiếm ra thực hiện nhiều những cuộc khám xét từ đầu đến chân,...Ngươi đoán với độ sắc không tầm thường của Thiên Hồ thì phương trình phản ứng với một mỹ nữ như Tử Kiếm sẽ như thế nào ?? Không cần nói thì các vị huynh đài cũng tự hiểu ra, nói ra mất hết cả bí mật...
" Một lời đã định..." Thiên Hồ tra kiếm vào vỏ bao, ung dung bước vào cánh cửa màu xanh lục đã bày ra trước mắt ngay cạnh xác của Kim Ngưu đã không rõ hình dạng, bầu trời nơi đây cũng đã mất đi màu sắc vốn có của riêng nó, chỉ còn một màu u ám đến lạ thường.
" Sát khí tên này quá mạnh, chủ nhân...Ngài chắc là mười hai cung hoàng đạo kia sẽ không phải hoàn toàn sẽ bị chôn vùi bởi hắn chứ..." Một âm thanh phát ra ngay sau khi Thiên Hồ bước qua cánh cổng và nó khép lại.
" Sinh hay Tử đều đã có số mệnh của riêng nó ..Bọn chúng đã kiêu ngạo quá lâu kể từ khi nắm giữ sức mạnh của những chòm sao...Đã đến lúc chúng phải hiểu luôn có người sẽ nhẹ nhàng đánh bại chúng như hiện tại nếu cứ dậm chân tại chỗ như vậy..Điển hình như đầu trâu này chẳng hạn...Về thôi, Duris..." Âm thanh vừa dứt thì chiều không gian cũng từ từ sụp đổ, hiển nhiên không có cung hoàng đạo nào chống đỡ thì nó không bao giờ đủ sức chèo chống được nó, chủ nhân mất thì nó cũng tự mình tiêu tan.
/716
|