" Phu quân, ta chỉ đưa ngươi được đến đây thôi...Chúc ngươi sớm lấy được truyền thừa từ chủ nhân.." Khổng Tước bịn rịn chia tay người đàn ông mình mới gần gũi được vài tháng, nàng tuy vẫn có điều không bỏ được hắn nhưng chung quy ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất của đời mình mà không có ai bên cạnh. Chuyện nàng có thể làm duy nhất lúc này là cầu mong cho hắn được bình an thôi, đây cũng là lời chúc của chúng nữ hiện tại gửi tới cho hắn....
Nháy mắt vài tháng đã qua đi, trong những ngày tháng đó hắn cùng chúng nữ dạo chơi khắp cả thế giới rộng lớn kì ảo, nhân giới có, ma giới có, thiên đình có,....Không nơi nào là không có dấu chân của hắn và các nàng, ngày cả Linh Sơn Tự cũng đã tham quan qua luôn...Đặc biệt nhất là phương tiện đã đưa mọi người cùng đi trên đó, đây là sản phẩm mới nhất của hai cô nàng nhà khoa học chế tạo ra nhằm phục vụ cho mục đích thám hiểm..
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn tự mình đi hoàn thành thử thách cuối cùng tại chân núi Vĩnh Hằng..Đã có bắt đầu thì luôn có sự kết thúc, chuyện gì cũng không thể kéo dài mãi mãi được...
" Cảm ơn ngươi, các phu nhân của ta...Chắc chắn ta sẽ bình an trở về với các ngươi.. Ta còn chưa chứng kiến con gái chúng ta ra đời mà , sao có thể thất bại được, phải không Vô Thiên..." Thiên Hồ hôn từng người một, mỗi nụ hôn trong đó đều ẩn chứa tính cảm hắn dành cho mỗi người, từng người trong các nàng luôn là những món bảo bối vô giá của hắn, luôn luôn sẽ là như vậy..
" Phu quân, ngươi hứa với ta đừng bao giờ từ bỏ mục đích mà ngươi đã đặt ra...Luôn nhớ lấy phía sau ngươi vẫn còn chúng ta đồng hành cùng ngươi...." Uyển Cấm thay mặt chúng nữ ở Thiên Đình ôm trầm lấy hắn nói.
" Ngươi mà thất bại thì đừng có vác mặt về đây nữa...Đường đường là phụ thân con gái ta mà chuyện nhỏ như vậy không làm được nữa thì ngươi cũng không cần thấy nàng đâu và không xứng với danh hiệu Ma Chủ ngươi đang sở hữu nữa..." Vô Thiên thì có kiểu chúc khác biệt nhất trong số chúng nữ, ai bảo dạo trước hắn đánh thua nàng đâu, giờ bị nàng chúc vậy nhưng hắn cũng cảm nhận được nồng đậm sự quan tâm không nhỏ từ cô nàng lạnh lùng này.
Cứ thế , Thiên Hồ mang theo những điều chúng nữ căn dặn có thể gộp lại thành một cuốn sách luôn được đến cùng với Khổng Tước, nơi tận cùng của chuyến đi lần này. Kì lạ là trái với con sông trong Tây Du Kí thì hắn gặp phải những ngọn núi cao trùng điệp san sát nhau, báo hiệu điều chẳng lành sắp tới...
" Haizz, mong là kẻ bất nam bất nữ kia không ghi hận ta chuyện lần trước..." Thiên Hồ nhìn lên đỉnh ngọn núi cao cảm thán..
" Người kế thừa, không ngờ ngươi đến được đây sớm như vậy...Tuy vậy cũng chẳng có ban thưởng gì được dành cho ngươi cả. Thử thách khi bắt đầu là siêu sinh vậy thử thách cuối cùng sẽ ngược lại hoàn toàn...Giúp ngươi hiểu rõ hơn thứ mà ngươi thực sự phải bảo vệ là gì..." Giọng nói ngưng lại vài giây rồi tiếp tục, âm thanh rất chậm và trầm nhưng sâu lắng lạ thường, dễ bề ghi nhớ...
"Triệu năm về trước, vô số những cuộc chiến tranh đã xảy đến với vùng đất này...ngay từ cái ngày mà nó được khai sinh ra. Ban đầu, tất cả sự sống trong toàn bộ vũ trụ đều sống chung trong một vũ trụ...Nhưng rồi.."
" Nội chiến xảy đến do mọi thứ đều có những vật chất ngang nhau, dẫn đến việc có kẻ muốn được sở hữu phần nhiều hơn..." Thiên Hồ tiếp lời giọng nói kia.
" Không sai...Vì vậy các vị thần tối cao phải quyết định chia chúng thành rất rất nhiều những sự sống khác nhau trên đa vũ trụ nhằm dễ bề cai quản hết và chấm dứt nội chiến. Tuy vậy, mục đích đó cũng là bất khả năng khi ở đâu cũng luôn xảy ra những thứ kia...Lan man vậy đủ rồi, chuẩn bị đi trận chiến cuối cùng trong thử thách truyền thừa chuẩn bị bắt đầu, người thừa kế..." Âm thanh dần dần nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn làm Thiên Hồ đầy rẫy những nghi hoặc, rốt cuộc thì thử thách này có ý nghĩa gì ??
" Người kế thừa lấy ra vũ khí của ngươi, chúng ta sẽ có trận chiến mở màn ngay bây giờ..." Không để Thiên Hồ đợi lâu một âm thanh đầy nam tính đột nhiên phát ra ở bên tai hắn, không một con trâu thì đúng hơn, trên vai nó còn vác theo một chiếc rìu to dài vài mét.
" Như ngươi mong muốn...." Nếu phải nói hắn ghét động vật gì nhất thì chắc chắn không thể thiếu được mấy con có sừng giống đực, nhất là loài ngưu này, lí do đơn giản ai bảo tên này nhìn giống Ngưu Ma Vương trước làm phiền Thiết Phiến lão bà hắn a.
" Lên đi..." Con trâu không có xíu nào lo lắng về Thiên Hồ ung dung bước lên võ đài.
" Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ, cung Kim Ngưu..." Thiên Hồ không mất nhiều thời gian để nhận ra được thử thách chiến đấu hắn đối mặt cuối cùng này là gì,...Phải đánh bại hết mười hai cung hoàng đạo, biểu tượng của những ngôi sao trong vũ trụ.
Nháy mắt vài tháng đã qua đi, trong những ngày tháng đó hắn cùng chúng nữ dạo chơi khắp cả thế giới rộng lớn kì ảo, nhân giới có, ma giới có, thiên đình có,....Không nơi nào là không có dấu chân của hắn và các nàng, ngày cả Linh Sơn Tự cũng đã tham quan qua luôn...Đặc biệt nhất là phương tiện đã đưa mọi người cùng đi trên đó, đây là sản phẩm mới nhất của hai cô nàng nhà khoa học chế tạo ra nhằm phục vụ cho mục đích thám hiểm..
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn tự mình đi hoàn thành thử thách cuối cùng tại chân núi Vĩnh Hằng..Đã có bắt đầu thì luôn có sự kết thúc, chuyện gì cũng không thể kéo dài mãi mãi được...
" Cảm ơn ngươi, các phu nhân của ta...Chắc chắn ta sẽ bình an trở về với các ngươi.. Ta còn chưa chứng kiến con gái chúng ta ra đời mà , sao có thể thất bại được, phải không Vô Thiên..." Thiên Hồ hôn từng người một, mỗi nụ hôn trong đó đều ẩn chứa tính cảm hắn dành cho mỗi người, từng người trong các nàng luôn là những món bảo bối vô giá của hắn, luôn luôn sẽ là như vậy..
" Phu quân, ngươi hứa với ta đừng bao giờ từ bỏ mục đích mà ngươi đã đặt ra...Luôn nhớ lấy phía sau ngươi vẫn còn chúng ta đồng hành cùng ngươi...." Uyển Cấm thay mặt chúng nữ ở Thiên Đình ôm trầm lấy hắn nói.
" Ngươi mà thất bại thì đừng có vác mặt về đây nữa...Đường đường là phụ thân con gái ta mà chuyện nhỏ như vậy không làm được nữa thì ngươi cũng không cần thấy nàng đâu và không xứng với danh hiệu Ma Chủ ngươi đang sở hữu nữa..." Vô Thiên thì có kiểu chúc khác biệt nhất trong số chúng nữ, ai bảo dạo trước hắn đánh thua nàng đâu, giờ bị nàng chúc vậy nhưng hắn cũng cảm nhận được nồng đậm sự quan tâm không nhỏ từ cô nàng lạnh lùng này.
Cứ thế , Thiên Hồ mang theo những điều chúng nữ căn dặn có thể gộp lại thành một cuốn sách luôn được đến cùng với Khổng Tước, nơi tận cùng của chuyến đi lần này. Kì lạ là trái với con sông trong Tây Du Kí thì hắn gặp phải những ngọn núi cao trùng điệp san sát nhau, báo hiệu điều chẳng lành sắp tới...
" Haizz, mong là kẻ bất nam bất nữ kia không ghi hận ta chuyện lần trước..." Thiên Hồ nhìn lên đỉnh ngọn núi cao cảm thán..
" Người kế thừa, không ngờ ngươi đến được đây sớm như vậy...Tuy vậy cũng chẳng có ban thưởng gì được dành cho ngươi cả. Thử thách khi bắt đầu là siêu sinh vậy thử thách cuối cùng sẽ ngược lại hoàn toàn...Giúp ngươi hiểu rõ hơn thứ mà ngươi thực sự phải bảo vệ là gì..." Giọng nói ngưng lại vài giây rồi tiếp tục, âm thanh rất chậm và trầm nhưng sâu lắng lạ thường, dễ bề ghi nhớ...
"Triệu năm về trước, vô số những cuộc chiến tranh đã xảy đến với vùng đất này...ngay từ cái ngày mà nó được khai sinh ra. Ban đầu, tất cả sự sống trong toàn bộ vũ trụ đều sống chung trong một vũ trụ...Nhưng rồi.."
" Nội chiến xảy đến do mọi thứ đều có những vật chất ngang nhau, dẫn đến việc có kẻ muốn được sở hữu phần nhiều hơn..." Thiên Hồ tiếp lời giọng nói kia.
" Không sai...Vì vậy các vị thần tối cao phải quyết định chia chúng thành rất rất nhiều những sự sống khác nhau trên đa vũ trụ nhằm dễ bề cai quản hết và chấm dứt nội chiến. Tuy vậy, mục đích đó cũng là bất khả năng khi ở đâu cũng luôn xảy ra những thứ kia...Lan man vậy đủ rồi, chuẩn bị đi trận chiến cuối cùng trong thử thách truyền thừa chuẩn bị bắt đầu, người thừa kế..." Âm thanh dần dần nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn làm Thiên Hồ đầy rẫy những nghi hoặc, rốt cuộc thì thử thách này có ý nghĩa gì ??
" Người kế thừa lấy ra vũ khí của ngươi, chúng ta sẽ có trận chiến mở màn ngay bây giờ..." Không để Thiên Hồ đợi lâu một âm thanh đầy nam tính đột nhiên phát ra ở bên tai hắn, không một con trâu thì đúng hơn, trên vai nó còn vác theo một chiếc rìu to dài vài mét.
" Như ngươi mong muốn...." Nếu phải nói hắn ghét động vật gì nhất thì chắc chắn không thể thiếu được mấy con có sừng giống đực, nhất là loài ngưu này, lí do đơn giản ai bảo tên này nhìn giống Ngưu Ma Vương trước làm phiền Thiết Phiến lão bà hắn a.
" Lên đi..." Con trâu không có xíu nào lo lắng về Thiên Hồ ung dung bước lên võ đài.
" Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ, cung Kim Ngưu..." Thiên Hồ không mất nhiều thời gian để nhận ra được thử thách chiến đấu hắn đối mặt cuối cùng này là gì,...Phải đánh bại hết mười hai cung hoàng đạo, biểu tượng của những ngôi sao trong vũ trụ.
/716
|