Thực ra quyết định của Vô Thiên một phần là vì lí do nàng muốn sinh con cho hắn thôi, phần nhiều hơn là muốn hắn giúp sức cho nàng trong trận chiến khó nhằn sắp tới. Dù sao thì ở thế giới này cũng có rất nhiều những nhân vật mạnh hơn nàng, ít khi hiện thân nếu không phải có sự vụ gì ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn bộ nhân loại. Dù gì thì khi hắn đã là người của nàng thì cũng đã bớt đi được một kẻ thù cường đại, nhiều thêm một đồng minh lẫn phu quân, quá lời rồi còn gì...
" Thiên Nhi....Dậy thôi nào...." Nhìn khoé miệng Vô Thiên ngày cả khi ngủ vẫn đang mỉm cười, Thiên Hồ bất đắc dĩ đánh thức cô nàng này dậy.
" Không được... Người ta không chịu nổi nữa !!! " Vô Thiên ôm chặt lấy hắn, ngọt ngào chìm tiếp vào giấc ngủ.
Đừng nói là nàng, ngay cả những tiên nữ đồng tâm hiệp lực vẫn như cũ không đánh bại được hắn, thế mà cô nàng này vẫn ngây thơ tự tin mình chắc chắn vắt khô được hắn...
" Nào, thân yêu, ngươi hôm nay không phải muốn dẫn ta tới Ma Giới a ??? " Thiên Hồ dùng hủy diệt chi lực đưa vào chỗ hôm qua hắn làm hơi hung ác, làm cho Vô Thiên đỡ đi phần nào di chứng từ tối qua.
" Được rồi...Nhưng ngươi cứ giữ ngực ta thì chúng ta di chuyển kiểu gì ?? Bỏ ra để ta nén chúng lại...." Vô Thiên buồn bực kéo tên bại hoại miệng thì gọi nàng dậy, tay thì không thành thực bắt ngực nàng ra khỏi...
" Không cần, ngươi dùng thứ này đi...Ta không thích ngươi dùng cách kia gò bó bọn nó như vậy. Nhỡ đâu ngươi làm như vậy ảnh hưởng đến con gái chúng ta sau này thì sao ?? " Thiên Hồ trao cho nàng bộ quần áo giúp che đậy đi vòng một đồ sộ kia đi, hùng hồn biện minh lí do.
" Nhưng tại sao lại là con gái ??? Ta tưởng các ngươi thường là muốn chúng ta sinh con trai chứ ?? " Vô Thiên nghi hoặc.
" Ân...Câu hỏi rất hay, thân yêu...Nhưng chúng quy lại ta vẫn thích nữ nhi hơn, bởi chắc chắn nàng sẽ xinh đẹp hệt như ngươi..." Hắn vuốt ve gương mặt tuyệt mĩ nay lại càng kiều diễm hơn, ôn nhu chỉnh lại mái tóc dài cho nàng đáp lại.
" Mĩ lệ cũng không phải là thứ tốt..." Đã trải qua vô số những biến cố trong cuộc sống, điều mà Vô Thiên tiếc hận nhất là vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của mình, cũng vì nó mà cuộc đời nàng không tốt chút nào.
"....." Nói thật nếu Vô Thiên không phải là một đại mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hắn có khả năng không do dự mà bỏ đi ngay khi bị bắt về lúc trước... Hắn hiểu được ý định khiến nàng bắt buộc phải bạo lộ thân phận của mình...
" Tuy vậy nó làm ta thêm tin tưởng ngươi, thân yêu...Với lại ngươi cũng sắp có một cô công chúa nhỏ cũng sẽ mang vẻ đẹp như mẫu thân nàng.... Ta mong muốn nàng sẽ như món quà mà thượng thiên bù lại cho ngươi !! Thêm cả ta trong đó nữa..." Nửa câu nói đầu làm nàng cảm động bấy nhiêu thì phần cuối càng làm có xúc động muốn bóp tên không đứng đắn này ra bã bấy nhiêu...
" Ngươi có đi Ma Giới không ?? Chúng ta cùng đi thôi " Gần tiếng sau, Vô Thiên trong bộ dạng lạnh lùng như mọi ngày đã chỉnh tề đứng trước mắt hắn, không thể không thừa nhận nàng lúc này càng có thêm phong phạm nữ vương mà người khác nhìn vào muốn quỳ xuống diện kiến nàng. Mỗi tội, Thiên Hồ thì lại khác, hắn có kiêu ngạo tự tin chinh phục cô nàng này dưới thân mình...
" Không hiểu vì sao ta lại trao thân mình cho ngươi nữa ?? " Vô Thiên buồn bực nhìn Thiên Hồ ánh mắt sắc sắc hướng về mình, biết tỏng trong đầu nảy sinh ý định không mấy tốt đẹp của hắn.
" Vì ta quá tuấn mĩ chăng ?? " Thiên Hòi không biết xấu hổ tự luyến đáp.
"....." Vô Thiên không nói gì thêm mà khoác cánh tay mình vào tay hắn, tự mình sử dụng truyền tống môn xuống Ma Giới...Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình thích hắn qua vẻ bề ngoài dễ thương được.
Lúc cả hai vừa đặt chân tới Ma Giới thì bất chợt có một nữ quỷ nhào thật nhanh vào lòng hắn, đôi chân dài quấn chặt lấy hông hắn, hôn lấy hôn để vào miệng hắn....
" Chủ...chủ nhân... Người ta cuối cùng cũng đã gặp lại được ngươi. Không cho phép bỏ người ta một mình như vây !!! ... " Thiên Hồ mộng bức để ý tới nữ quỷ xinh đẹp này, rõ ràng hắn đã gặp cô nàng bao giờ đâu ta ?? Vậy mà đã bị chiếm tiện nghi...
" Gia Hân, tên này ngươi đã từng gặp hắn ở đâu ?? " Vô Thiên gương mặt lạnh lùng hỏi, nàng ghét nhất là những kẻ dám bỏ lại người thích mình mà đi thích những nữ nhất khác, trùng hợp hơn đây lại là một trong những tướng quân dưới trướng nàng..
" A....Bái kiến, Ma Chủ...Xin lỗi vì đã không nhận ra ngài sớm hơn..." Nữ quỷ Gia Hân ngượng ngùng đáp lại :" Chàng là người đã từng cứu thần khỏi đám thánh tăng giả nghĩa trước khi ngài thoát khỏi phong ấn... Cầu xin ngài tác hợp cho chúng ta...."
" Chuyện này ...." Vô Thiên trầm tư còn Thiên Hồ thì kinh ngạc soi xét kĩ càng hơn từ đầu đến chân nữ quỷ này, đúng là có một đoạn thời gian hắn giải cứu qua một nữ quỷ bộ dạng hơi có một chút xấu xí vì dù cho khác thế giới nhưng nàng vẫn là đồng loại của Veeras và Rias, hắn cũng không thể ngó lơ được. Sau đó, cô nàng sống chết muốn nhận ân nhân của mình làm chủ nhân để báo ân xong đã bị hắn gạt đi và nhân lúc nàng không chú ý rời đi... Tuy vậy, hắn không ngờ chuyện xảy ra khá lâu rồi cô nàng vẫn in sâu đậm hình bóng đó đến như vậy.
" Ngươi nguyện ý vì hắn mà bỏ qua sự bất tử của tử tướng không ?? Đây xem như là cái giá để ngươi được chung sống cùng hắn...." Vô Thiên chưa hết câu đã bị Gia Hân ngăn lại.
" Ta nguyện ý trả giá mọi thứ vì chàng...Nếu không có chàng thì ta cũng không sống sót như bây giờ để về gặp ngài nữa !!! Ta biết khi ta chập thuận phá vỡ giao kết của hai chúng ta thì tuổi thọ của ta chỉ còn được vỏn vẹn mười năm nhưng ta chấp nhận nó...Mười năm là quá đủ với ta để đền đáp lại công ơn của chàng dù chàng có không yêu ta đi chăng nữa...." Gia Hân không chút do dự nói ra những cảm xúc trong lòng mình, tự chế giễu chính bản thân mình bằng một người đàn ông lại có thể đoạt được trái tim nàng...
Đến giờ Thiên Hồ vẫn không chấp thuận nàng thì chẳng khác nào những tên cặn bã nam sao ?? Bởi vậy, Thiên Hồ càng thêm ôm chặt hơn Gia Hân, thủ thỉ bên tai nàng : " Ai nói ta không có tình cảm với ngươi ?? Ngươi nghĩ ta cứu ngươi chỉ vì đơn thuần tiện tay cứu sao ??....".
" Ngươi không chán ghét ta ?? " Nữ quỷ Gia Hân đơn giản không tin vào tai mình những gì nàng nghe được, lần đầu tiên nàng gặp được một nhân loại cao cường như hắn mà không chán ghét nữ quỷ như nàng. Thực chất nàng định bụng muốn Vô Thiên giúp mình huyễn hoá ra hình ảnh nhân loại để hắn bớt chán ghét mình nhưng giờ chắc đã không cần nữa rồi...
" Hừ...." Nhìn hai người anh anh em em ân ái trước mắt mình, một cơn khó chịu bỗng nổi lên trong lòng Vô Thiên mà chính nàng cũng không nhận ra mình thật sự đã dần dành tình cảm nhiều hơn cho hắn, không coi hắn là sủng vật của riêng nàng...
" Thiên Nhi....Dậy thôi nào...." Nhìn khoé miệng Vô Thiên ngày cả khi ngủ vẫn đang mỉm cười, Thiên Hồ bất đắc dĩ đánh thức cô nàng này dậy.
" Không được... Người ta không chịu nổi nữa !!! " Vô Thiên ôm chặt lấy hắn, ngọt ngào chìm tiếp vào giấc ngủ.
Đừng nói là nàng, ngay cả những tiên nữ đồng tâm hiệp lực vẫn như cũ không đánh bại được hắn, thế mà cô nàng này vẫn ngây thơ tự tin mình chắc chắn vắt khô được hắn...
" Nào, thân yêu, ngươi hôm nay không phải muốn dẫn ta tới Ma Giới a ??? " Thiên Hồ dùng hủy diệt chi lực đưa vào chỗ hôm qua hắn làm hơi hung ác, làm cho Vô Thiên đỡ đi phần nào di chứng từ tối qua.
" Được rồi...Nhưng ngươi cứ giữ ngực ta thì chúng ta di chuyển kiểu gì ?? Bỏ ra để ta nén chúng lại...." Vô Thiên buồn bực kéo tên bại hoại miệng thì gọi nàng dậy, tay thì không thành thực bắt ngực nàng ra khỏi...
" Không cần, ngươi dùng thứ này đi...Ta không thích ngươi dùng cách kia gò bó bọn nó như vậy. Nhỡ đâu ngươi làm như vậy ảnh hưởng đến con gái chúng ta sau này thì sao ?? " Thiên Hồ trao cho nàng bộ quần áo giúp che đậy đi vòng một đồ sộ kia đi, hùng hồn biện minh lí do.
" Nhưng tại sao lại là con gái ??? Ta tưởng các ngươi thường là muốn chúng ta sinh con trai chứ ?? " Vô Thiên nghi hoặc.
" Ân...Câu hỏi rất hay, thân yêu...Nhưng chúng quy lại ta vẫn thích nữ nhi hơn, bởi chắc chắn nàng sẽ xinh đẹp hệt như ngươi..." Hắn vuốt ve gương mặt tuyệt mĩ nay lại càng kiều diễm hơn, ôn nhu chỉnh lại mái tóc dài cho nàng đáp lại.
" Mĩ lệ cũng không phải là thứ tốt..." Đã trải qua vô số những biến cố trong cuộc sống, điều mà Vô Thiên tiếc hận nhất là vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của mình, cũng vì nó mà cuộc đời nàng không tốt chút nào.
"....." Nói thật nếu Vô Thiên không phải là một đại mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hắn có khả năng không do dự mà bỏ đi ngay khi bị bắt về lúc trước... Hắn hiểu được ý định khiến nàng bắt buộc phải bạo lộ thân phận của mình...
" Tuy vậy nó làm ta thêm tin tưởng ngươi, thân yêu...Với lại ngươi cũng sắp có một cô công chúa nhỏ cũng sẽ mang vẻ đẹp như mẫu thân nàng.... Ta mong muốn nàng sẽ như món quà mà thượng thiên bù lại cho ngươi !! Thêm cả ta trong đó nữa..." Nửa câu nói đầu làm nàng cảm động bấy nhiêu thì phần cuối càng làm có xúc động muốn bóp tên không đứng đắn này ra bã bấy nhiêu...
" Ngươi có đi Ma Giới không ?? Chúng ta cùng đi thôi " Gần tiếng sau, Vô Thiên trong bộ dạng lạnh lùng như mọi ngày đã chỉnh tề đứng trước mắt hắn, không thể không thừa nhận nàng lúc này càng có thêm phong phạm nữ vương mà người khác nhìn vào muốn quỳ xuống diện kiến nàng. Mỗi tội, Thiên Hồ thì lại khác, hắn có kiêu ngạo tự tin chinh phục cô nàng này dưới thân mình...
" Không hiểu vì sao ta lại trao thân mình cho ngươi nữa ?? " Vô Thiên buồn bực nhìn Thiên Hồ ánh mắt sắc sắc hướng về mình, biết tỏng trong đầu nảy sinh ý định không mấy tốt đẹp của hắn.
" Vì ta quá tuấn mĩ chăng ?? " Thiên Hòi không biết xấu hổ tự luyến đáp.
"....." Vô Thiên không nói gì thêm mà khoác cánh tay mình vào tay hắn, tự mình sử dụng truyền tống môn xuống Ma Giới...Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình thích hắn qua vẻ bề ngoài dễ thương được.
Lúc cả hai vừa đặt chân tới Ma Giới thì bất chợt có một nữ quỷ nhào thật nhanh vào lòng hắn, đôi chân dài quấn chặt lấy hông hắn, hôn lấy hôn để vào miệng hắn....
" Chủ...chủ nhân... Người ta cuối cùng cũng đã gặp lại được ngươi. Không cho phép bỏ người ta một mình như vây !!! ... " Thiên Hồ mộng bức để ý tới nữ quỷ xinh đẹp này, rõ ràng hắn đã gặp cô nàng bao giờ đâu ta ?? Vậy mà đã bị chiếm tiện nghi...
" Gia Hân, tên này ngươi đã từng gặp hắn ở đâu ?? " Vô Thiên gương mặt lạnh lùng hỏi, nàng ghét nhất là những kẻ dám bỏ lại người thích mình mà đi thích những nữ nhất khác, trùng hợp hơn đây lại là một trong những tướng quân dưới trướng nàng..
" A....Bái kiến, Ma Chủ...Xin lỗi vì đã không nhận ra ngài sớm hơn..." Nữ quỷ Gia Hân ngượng ngùng đáp lại :" Chàng là người đã từng cứu thần khỏi đám thánh tăng giả nghĩa trước khi ngài thoát khỏi phong ấn... Cầu xin ngài tác hợp cho chúng ta...."
" Chuyện này ...." Vô Thiên trầm tư còn Thiên Hồ thì kinh ngạc soi xét kĩ càng hơn từ đầu đến chân nữ quỷ này, đúng là có một đoạn thời gian hắn giải cứu qua một nữ quỷ bộ dạng hơi có một chút xấu xí vì dù cho khác thế giới nhưng nàng vẫn là đồng loại của Veeras và Rias, hắn cũng không thể ngó lơ được. Sau đó, cô nàng sống chết muốn nhận ân nhân của mình làm chủ nhân để báo ân xong đã bị hắn gạt đi và nhân lúc nàng không chú ý rời đi... Tuy vậy, hắn không ngờ chuyện xảy ra khá lâu rồi cô nàng vẫn in sâu đậm hình bóng đó đến như vậy.
" Ngươi nguyện ý vì hắn mà bỏ qua sự bất tử của tử tướng không ?? Đây xem như là cái giá để ngươi được chung sống cùng hắn...." Vô Thiên chưa hết câu đã bị Gia Hân ngăn lại.
" Ta nguyện ý trả giá mọi thứ vì chàng...Nếu không có chàng thì ta cũng không sống sót như bây giờ để về gặp ngài nữa !!! Ta biết khi ta chập thuận phá vỡ giao kết của hai chúng ta thì tuổi thọ của ta chỉ còn được vỏn vẹn mười năm nhưng ta chấp nhận nó...Mười năm là quá đủ với ta để đền đáp lại công ơn của chàng dù chàng có không yêu ta đi chăng nữa...." Gia Hân không chút do dự nói ra những cảm xúc trong lòng mình, tự chế giễu chính bản thân mình bằng một người đàn ông lại có thể đoạt được trái tim nàng...
Đến giờ Thiên Hồ vẫn không chấp thuận nàng thì chẳng khác nào những tên cặn bã nam sao ?? Bởi vậy, Thiên Hồ càng thêm ôm chặt hơn Gia Hân, thủ thỉ bên tai nàng : " Ai nói ta không có tình cảm với ngươi ?? Ngươi nghĩ ta cứu ngươi chỉ vì đơn thuần tiện tay cứu sao ??....".
" Ngươi không chán ghét ta ?? " Nữ quỷ Gia Hân đơn giản không tin vào tai mình những gì nàng nghe được, lần đầu tiên nàng gặp được một nhân loại cao cường như hắn mà không chán ghét nữ quỷ như nàng. Thực chất nàng định bụng muốn Vô Thiên giúp mình huyễn hoá ra hình ảnh nhân loại để hắn bớt chán ghét mình nhưng giờ chắc đã không cần nữa rồi...
" Hừ...." Nhìn hai người anh anh em em ân ái trước mắt mình, một cơn khó chịu bỗng nổi lên trong lòng Vô Thiên mà chính nàng cũng không nhận ra mình thật sự đã dần dành tình cảm nhiều hơn cho hắn, không coi hắn là sủng vật của riêng nàng...
/716
|