" Phu quân, ngươi có muốn nghỉ chân ở đây không ??? " Vài ngày sau, trên con đường khang trang trải dài vài cây số, có bóng dáng bốn người đang nhàn nhã đi trên đường, nhất nam tam nữ, nam thì tuấn mĩ bất phàm, nữ thì mang vẻ đẹp làm say lòng người. Lúc này một cô gái nhỏ nhắn trong đó nắm cánh tay thiếu niên hỏi.
" Ừ, hôm nay chúng ta sẽ ở đây một vài hôm, đành nào thì trong khoảng mấy ngày sau sẽ có một cơn bão kéo đến đây..." Thiếu niên chính là Thiên Hồ sau mấy ngày tạm dừng cuộc hành trình để ở nhà chơi với cô con gái út Diễm Kỳ. Đúng như tên của nàng thì chỉ sau mấy chục tiếng thì cô nàng đã ở hình dạng sáu bảy tuổi, còn cao hơn cả Đường Bảo một cái đầu luôn. Điều này xảy ra là do việc chúng nữ chúc phúc quá nhiều cho nàng, cộng hưởng với băng nguyên tố mà trước đó Hoài Diễm hấp thu, biến cô nàng này trở thành một tồn tại sánh ngang hàng với bất kì vị thần hay tiên nhân nào, ngay cả Tử Thần Bạch Cốt Tinh giờ nếu không dùng hết toàn bộ sức mạnh nàng có thì khó có thể đánh bại cô bé ở dạng toàn lực.
" Mà Diễm muội, ngươi để Diễm Kỳ ở nhà như vậy liệu có sao không ?? " Ngao Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chau mày lại hỏi khẽ. " Chắc không có việc gì đâu, cùng lắm thì nàng phá hủy vài vật thí nghiệm của phu quân thôi, muội không cần lo lắng thái quá...." Hoài Diễm mỉm cười đáp, một bộ dạng không sao hết cả nhưng lọt vào tai hắn thì lòng đau như cắt...Chả là Thiên Hồ buồn buồn lấy con Dark Star 001 ra nâng cấp, tu sửa lại một chút thì đột nhiên để đấy để đi lấy một số nguyên vật liệu hiếm khác, lúc quay trở lại thì con robot không biết từ bao giờ đầu một nơi thân một nẻo, ở gần đó là cô nàng thủ phạm Diễm Kỳ vẫn đang chơi đùa với cánh tay của robot, khi hắn đến gần định nói gì đó trách mắng nàng thì mặt nàng ngước lên manh manh nhìn hắn làm hắn không nỡ trách mắng nàng, đành lặng im dọn lại bãi chiến trường do cô gái nhỏ bày ra. Kể ra cố nhân cũng nói không sai, con gái là tình nhân kiếp trước của phụ thân..Đúng là riêng cô nàng này là làm hắn vừa yêu vừa hận không thôi.
" Xin hỏi các ngươi có việc gì mà sao lại ở trước cửa nhà chúng ta...." Một thiếu phụ bỗng từ trong căn nhà từ trong căn nhà lớn bước ra, ngạc nhiên vì thấy khá nhiều người đang nói chuyện trước cửa nhà mình. " Xin lỗi vì đã làm phiền cô nương vì sự đường đột này, chỉ là chúng ta đang muốn tìm lấy một chỗ để nghỉ qua hết tuần này, không biết các ngươi có thể...." Thiên Hồ chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lánh lót đã cắt ngang lời hắn.
" Có nha, trong nhà chúng ta có rất nhiều nhà trống, các ngươi có thể tùy tiện chọn một phòng nha...." Thiếu nữ nhanh nhảu nói, hơn nữa còn ôm lấy cánh tay hắn vùi vào trong bộ ngực mới phát dục của cô nàng..
" Cảm ơn tiểu cô nương, nhưng ngươi trước để ta đi vào được không ??? " Hắn không khách khí ôm cô nàng này nhưng miệng vẫn rất khách sáo nói. " Liên Liên, để cho khách nhân tự vào, ngươi làm thế còn ra thể thống gì nữa...." Thiếu phụ quát lớn con gái mình vẫn đang ôm cánh tay thiếu niên này, chủ nhà còn chưa đáp ứng mà con mình đã đồng ý rồi...
" Nhân gia mới không quản nhiều như vậy đâu...Chào các vị tỷ tỷ, ta là Liên Liên, con gái út trong nhà này, hân hạnh được biết các ngươi..." Thiếu nữ lém lỉnh đáp, mỉm cười thân thiện bắt tay từng chúng nữ một, nhưng đến lượt Ngộ Không thì hơi vẻ dè chừng hơn, chỉ nắm nhẹ rồi buông ngay. " Phu quân, ta cảm giác được các cô nàng này không bình thường...Rất có thể là yêu quái giả danh, ngươi có muốn ta xử lí nhanh luôn không ??? " Nhìn thấy hắn liếc không chớp mắt Liên Liên, Ngộ Không truyền âm nói, trong đó còn mang theo mấy phần ghen tức không lẫn đi đâu được.
" Không cần, các nàng cũng không phải yêu quái, ngược lại thân phận các nàng chắc chắn ngươi cũng biết, chỉ là ta không hiểu thử thách ta nhận được là gì thôi !! " Thiên Hồ truyền âm lại cho Ngộ Không, hắn sợ nếu mình không ngăn cản thì đến gần chín mươi phảy chín chín phần trăm nàng sẽ vung gậy mất, đến lúc đó hắn khóc không ra nước mắt mất.
" Ta biết các nàng ??? Có nhầm lẫn gì không vậy ?? " Ngộ Không gương mặt hiện ra dấu chấm hỏi to đùng nhưng vẫn bình tĩnh đi theo cô nàng Liên Liên và mẹ nàng vào trong căn nhà khang trang này, nó lớn không kém Cao Sơn Trang là bao.
" Muội muội, những người này là ai vậy...." Bỗng có hai cô gái từ trong phòng bước ra, kinh ngạc nhìn những người lạ mặt đang ngồi ở nhà mình, quay sang hỏi muội muội mình. " Đây là đại tỷ tỷ ta Chân Chân, còn đây là nhị tỷ ta Ái Ái, còn đây là khách nhân của chúng ta, mà ca ca ngươi tên gì nha ?? " Nói chuyện một lúc lâu cô nàng này bất chợt thốt ra câu hỏi làm mọi người ở đây không khỏi bật cười, còn hắn thì hiền hòa đáp :" Ca ca tên Thiên Hồ...." Rồi xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của nàng.
" Không được xoa đầu ta, mẫu thân ta nói như vậy sẽ không cao lên được..." Liên Liên hơi đẩy tay hắn khỏi đầu mình nhưng chung quy là không bỏ được hắn xoa đầu mình nên tay hắn cũng không xê xích là mấy. " Các ngươi xuống dọn phòng cho khách nhân đi, để muội muội ngươi đón tiếp là được rồi..." Mẫu thân Liên Liên kéo tay hai cô con gái Chân Chân và Ái Ái nói, xong cả ba cùng đi đến căn phòng bên cạnh.
" Ừ, hôm nay chúng ta sẽ ở đây một vài hôm, đành nào thì trong khoảng mấy ngày sau sẽ có một cơn bão kéo đến đây..." Thiếu niên chính là Thiên Hồ sau mấy ngày tạm dừng cuộc hành trình để ở nhà chơi với cô con gái út Diễm Kỳ. Đúng như tên của nàng thì chỉ sau mấy chục tiếng thì cô nàng đã ở hình dạng sáu bảy tuổi, còn cao hơn cả Đường Bảo một cái đầu luôn. Điều này xảy ra là do việc chúng nữ chúc phúc quá nhiều cho nàng, cộng hưởng với băng nguyên tố mà trước đó Hoài Diễm hấp thu, biến cô nàng này trở thành một tồn tại sánh ngang hàng với bất kì vị thần hay tiên nhân nào, ngay cả Tử Thần Bạch Cốt Tinh giờ nếu không dùng hết toàn bộ sức mạnh nàng có thì khó có thể đánh bại cô bé ở dạng toàn lực.
" Mà Diễm muội, ngươi để Diễm Kỳ ở nhà như vậy liệu có sao không ?? " Ngao Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chau mày lại hỏi khẽ. " Chắc không có việc gì đâu, cùng lắm thì nàng phá hủy vài vật thí nghiệm của phu quân thôi, muội không cần lo lắng thái quá...." Hoài Diễm mỉm cười đáp, một bộ dạng không sao hết cả nhưng lọt vào tai hắn thì lòng đau như cắt...Chả là Thiên Hồ buồn buồn lấy con Dark Star 001 ra nâng cấp, tu sửa lại một chút thì đột nhiên để đấy để đi lấy một số nguyên vật liệu hiếm khác, lúc quay trở lại thì con robot không biết từ bao giờ đầu một nơi thân một nẻo, ở gần đó là cô nàng thủ phạm Diễm Kỳ vẫn đang chơi đùa với cánh tay của robot, khi hắn đến gần định nói gì đó trách mắng nàng thì mặt nàng ngước lên manh manh nhìn hắn làm hắn không nỡ trách mắng nàng, đành lặng im dọn lại bãi chiến trường do cô gái nhỏ bày ra. Kể ra cố nhân cũng nói không sai, con gái là tình nhân kiếp trước của phụ thân..Đúng là riêng cô nàng này là làm hắn vừa yêu vừa hận không thôi.
" Xin hỏi các ngươi có việc gì mà sao lại ở trước cửa nhà chúng ta...." Một thiếu phụ bỗng từ trong căn nhà từ trong căn nhà lớn bước ra, ngạc nhiên vì thấy khá nhiều người đang nói chuyện trước cửa nhà mình. " Xin lỗi vì đã làm phiền cô nương vì sự đường đột này, chỉ là chúng ta đang muốn tìm lấy một chỗ để nghỉ qua hết tuần này, không biết các ngươi có thể...." Thiên Hồ chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lánh lót đã cắt ngang lời hắn.
" Có nha, trong nhà chúng ta có rất nhiều nhà trống, các ngươi có thể tùy tiện chọn một phòng nha...." Thiếu nữ nhanh nhảu nói, hơn nữa còn ôm lấy cánh tay hắn vùi vào trong bộ ngực mới phát dục của cô nàng..
" Cảm ơn tiểu cô nương, nhưng ngươi trước để ta đi vào được không ??? " Hắn không khách khí ôm cô nàng này nhưng miệng vẫn rất khách sáo nói. " Liên Liên, để cho khách nhân tự vào, ngươi làm thế còn ra thể thống gì nữa...." Thiếu phụ quát lớn con gái mình vẫn đang ôm cánh tay thiếu niên này, chủ nhà còn chưa đáp ứng mà con mình đã đồng ý rồi...
" Nhân gia mới không quản nhiều như vậy đâu...Chào các vị tỷ tỷ, ta là Liên Liên, con gái út trong nhà này, hân hạnh được biết các ngươi..." Thiếu nữ lém lỉnh đáp, mỉm cười thân thiện bắt tay từng chúng nữ một, nhưng đến lượt Ngộ Không thì hơi vẻ dè chừng hơn, chỉ nắm nhẹ rồi buông ngay. " Phu quân, ta cảm giác được các cô nàng này không bình thường...Rất có thể là yêu quái giả danh, ngươi có muốn ta xử lí nhanh luôn không ??? " Nhìn thấy hắn liếc không chớp mắt Liên Liên, Ngộ Không truyền âm nói, trong đó còn mang theo mấy phần ghen tức không lẫn đi đâu được.
" Không cần, các nàng cũng không phải yêu quái, ngược lại thân phận các nàng chắc chắn ngươi cũng biết, chỉ là ta không hiểu thử thách ta nhận được là gì thôi !! " Thiên Hồ truyền âm lại cho Ngộ Không, hắn sợ nếu mình không ngăn cản thì đến gần chín mươi phảy chín chín phần trăm nàng sẽ vung gậy mất, đến lúc đó hắn khóc không ra nước mắt mất.
" Ta biết các nàng ??? Có nhầm lẫn gì không vậy ?? " Ngộ Không gương mặt hiện ra dấu chấm hỏi to đùng nhưng vẫn bình tĩnh đi theo cô nàng Liên Liên và mẹ nàng vào trong căn nhà khang trang này, nó lớn không kém Cao Sơn Trang là bao.
" Muội muội, những người này là ai vậy...." Bỗng có hai cô gái từ trong phòng bước ra, kinh ngạc nhìn những người lạ mặt đang ngồi ở nhà mình, quay sang hỏi muội muội mình. " Đây là đại tỷ tỷ ta Chân Chân, còn đây là nhị tỷ ta Ái Ái, còn đây là khách nhân của chúng ta, mà ca ca ngươi tên gì nha ?? " Nói chuyện một lúc lâu cô nàng này bất chợt thốt ra câu hỏi làm mọi người ở đây không khỏi bật cười, còn hắn thì hiền hòa đáp :" Ca ca tên Thiên Hồ...." Rồi xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của nàng.
" Không được xoa đầu ta, mẫu thân ta nói như vậy sẽ không cao lên được..." Liên Liên hơi đẩy tay hắn khỏi đầu mình nhưng chung quy là không bỏ được hắn xoa đầu mình nên tay hắn cũng không xê xích là mấy. " Các ngươi xuống dọn phòng cho khách nhân đi, để muội muội ngươi đón tiếp là được rồi..." Mẫu thân Liên Liên kéo tay hai cô con gái Chân Chân và Ái Ái nói, xong cả ba cùng đi đến căn phòng bên cạnh.
/716
|