Bầu trời bên ngoài vẫn ảm đạm đến lạnh lẽo, cả không gian phủ một màu xám loang lổ cô quạnh, ánh dương leo lét đang dần bị khí lạnh siết đến héo tàn, từng tia nắng nhạt nhòa cứ thế phủ lên tán lá rộng ngoài kia đồng thời soi sáng ánh bạc của con dao trong tay Thục Trân, mà nơi nó hướng đến lại chính là ngực trái của Tịnh Y - nơi trái tim cô độc đang ngự trị bên trong. Tịnh Y vẫn đang nắm lấy cổ tay cô, cứ thế mà thản mặc để lưỡi dao hướng thẳng vào tim giữa không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập loạn trong lồng ngực của mỗi người, khoét sâu sự kinh ngạc vào đồng tử tôi.
Thục Trân thoáng kinh ngạc trước hành động của Tịnh Y, nhưng ngay lập tức siết chặt lấy cán dao, dùng ánh mắt căm phẫn tột độ như thể chỉ hận không thể xé cô ra thành trăm mảnh cho cá ăn! Để rồi nơi khóe môi thanh mảnh lại bất giác vẽ nên một nụ cười lạnh toát:
“Được.”
Cô ấy gần như hét lên, giọng nói cay xè xộc thẳng vào tim tôi khiến nó nhói đau.
Không... Không... Thục Trân! Tịnh Y vô tội, cậu không được giết chị ấy! Tôi gần như đã phát điên, lập tức cuống cuồng lao về phía đó, nhưng chân lại vấp phải cái ngón tay bê bết máu của Kiều Lam mà ngã sõng soài ra đất, mùi máu tanh lợm mửa nhanh chóng khiến tôi buồn nôn, ngay lập tức chống tay ngồi bật dậy.
Thục Trân phía bên kia chợt đưa đôi mắt long sòng sọc liếc sang tôi đúng một giây, xong lại siết chặt dao đâm phập vào ngực Tịnh Y ngay tức khắc...
Trước khi tôi kịp nhận ra thì lưỡi dao đã cắm sâu vào trong ngực trái cô, từng giọt từng giọt máu cứ thế tuôn ra, dần lan rộng trên chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, chảy dài xuống vòng eo mềm mại, thỏa thích bò trườn khắp thân thể cô rồi lại tạo thành một vệt đỏ nơi khóe môi, hòa với giọt nước mắt mặn chát đọng trên mi.
Nhưng đó không phải là Tịnh Y, con người đang đứng sững trước mắt tôi, đang dang rộng tay che chắn đó tuyệt đối không phải là Tịnh Y! Vì tôi nghe tiếng nói khó hiểu xen lẫn lo âu của cô vang lên ở phía sau người đó, vang lên cùng lúc với giọng điệu run rẩy của Thục Trân:
“Hạ Thuần?”
Cô nhanh chóng đỡ lấy Hạ Thuần lúc này mặt đã trở nên tái nhợt, quỳ rạp xuống, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt thơ ngây của em ấy:
“... Tại sao?” Gương mặt cô vẫn băng lãnh như vậy, nhưng giọng nói lại lộ rõ tia bỡ ngỡ, như thể đang cố nén hết cảm xúc vào sâu trong đáy lòng để giữ bản thân bình tĩnh vậy.
Hạ Thuần rũ người nằm hẳn trong lòng cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm:
“May quá… Chị vẫn ổn…”
“...” Im lặng.
“Th… Thuần Thuần, em bị cái quái gì vậy hả?” Thục Trân gần như rống lên, giương mắt nhìn chăm chăm vào thân thể bê bết máu của em.
Em ấy không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt thanh tú lộ rõ tia hốt hoảng xen lẫn khó hiểu của cô, trên môi lại rực lên nụ cười xinh xắn như ánh ban mai, để rồi lặng lẽ khép mi, để khoảng không tối om bủa vây tâm hồn em…
Tôi như chết lặng khi trông thấy cảnh tượng đó, chỉ biết thừ người ra… Thanh Vy bị xô ngã đang nằm sõng soài ra đất, không nói cũng biết là cô ấy đã cố ngăn Hạ Thuần nhưng em ấy vẫn một mực giằng tay cô ra để lao vào để gánh nhát dao đó cho Tịnh Y... Tôi không thân với Hạ Thuần, thậm chí một lần trò chuyện cho nghiêm túc cũng không, bởi em ấy luôn vùi mặt vào sách, ngay cả nói cũng không thể nói một câu ra hồn, hoàn toàn thụ động và thể chất đặc biệt kém hơn người khác rất nhiều. Hình ảnh về Hạ Thuần trong tôi hoàn toàn chỉ là một cô gái yếu đuối, chứ không phải là một người sẵn sàng lao ra che chở cho người khác như vậy, nhất là một người cô độc đến mức khiến ai cũng phải e dè khi đến gần như Tịnh Y. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi…
Ở bên kia, Tịnh Y đã ôm gọn Hạ Thuần vào lòng, lặng lẽ bế em ấy đi về phía phòng y tế, bước chân vẫn tĩnh lặng như nước nhưng lại mang một sự sợ hãi không tên, cô thậm chí không nhìn vào đáy mắt hoảng loạn của Thục Trân lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước trong khi dòng máu nóng của Hạ Thuần đang lăn dài trên đôi tay nhợt nhạt của cô.
Thục Trân nhìn theo bóng hai người, xong lại gào lên một tràng dài nghe tuyệt vọng đến thê lương, cô khuỵu người quỳ rạp xuống, tay nắm chặt liên tục đấm mạnh lên sàn nhà, phẫn uất gào to hơn, to hơn nữa, từng giọt từng giọt nước mắt liên tục nhỏ xuống sàn, đôi vai run bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng cô…
Khung cảnh thật thê lương biết bao, bây giờ những kẻ ngoài cuộc như chúng tôi chỉ biết thẫn thờ ra nhìn như những con ma-nơ canh vô hồn mà thôi. An ủi ư? Bây giờ nếu chúng tôi lên tiếng thì khác nào lại càng khắc sâu nỗi đau của cô ấy hơn? Nhìn cô gái quằn quại gào khóc như một đứa trẻ kia, tôi bỗng thấy có một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi... Chỉ biết đưa tay lau đi trong khi môi vẫn mím chặt… Mặn chát!
Rồi trong cái màu xám ngoét đắng cay đó, tôi bỗng thấy có một cái bóng thoáng qua… Cái bóng đó đến bên Thục Trân, lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau… Để rồi bị cơn gió Đông lạnh buốt cuốn bay đi mất, lặng lẽ tan biến…
Tôi vội vã dụi mắt nhìn lại lần nữa, chỉ thấy Thục Trân đang gào khóc đến khản cả giọng, đôi tay đấm mạnh xuống sàn giờ đã đỏ tấy, tưởng chừng có thể bật máu bất cứ lúc nào. Cô vẫn gào tên Kiều Lam cùng mấy câu từ vô nghĩa đến rỗng tuếch…
***
Chiều hôm đó, tôi ôm vài hộp sữa đến phòng y tế thăm Hạ Thuần, vết thương của em ấy khá sâu, lại cách tim chỉ có vài centimet nên ban sáng Tịnh Y cùng cô Trịnh phải mất tận mấy tiếng trong phòng y tế mới có thể sát trùng và cầm máu cho em ấy. Khi nghe tin Hạ Thuần đã an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thật may vì chúng tôi không tiếp tục mất thêm một người.
Bước vào phòng y tế, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi cay xè, Hạ Thuần đang nằm hôn mê trên chiếc giường đơn trải drap trắng toát, thân thể bé nhỏ của em ấy nằm gọn trong tấm chăn dày, lồng ngực khe khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nhọc của em, túi nước biển vơi đi phân nửa trên giá đỡ đang chậm chạp rỉ ra từng giọt nước trong suốt mà chảy thẳng vào người Hạ Thuần, tiếng nước nhỏ long tong cứ vang lên đều đều trong thinh lặng, và rồi chợt có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, nó bấu víu, nó vuốt ve gương mặt tái nhợt đến đau lòng của em rồi lại nhanh chóng bay vụt đi mất khiến tôi thoáng ngây người.
Tịnh Y đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên chiếc giường bên cạnh, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi bất giác gật đầu chào, cô không nói gì mà chỉ cúi đầu đọc sách tiếp, nét mặt vẫn băng lãnh vô cùng. Nếu không phải Hạ Thuần đang hôn mê nằm đó, nhất định tôi sẽ nghĩ chuyện sáng nay chỉ là một giấc mơ!
“Con bé hiện giờ vẫn còn yếu lắm, hôm khác em hãy quay lại.” Cô Trịnh vẫn không buồn nhìn tôi mà chi chống tay ôm trán, mệt mỏi nói.
“Ơ… Vâng ạ…” Tôi ngơ ngẩn đáp như một cái máy, xong đành luống cuống đặt mấy hộp sữa lên tủ nhỏ cạnh giường, môi gắng nở nụ cười. - “C… Cái này là cho Hạ Thuần ạ, em nghĩ em ấy nhất định sẽ thấy rất khát khi tỉnh lại.”
Haizz, xem ra là tôi đã quá lo mà quên mất việc con bé vẫn còn hôn mê sâu luôn, mà người đang nằm bất động thế kia thì uống sữa bằng niềm tin à? Aizz, điên mất thôi!
Tôi tự trách mình rồi nói thêm với cô Trịnh dăm ba câu về tình hình của Hạ Thuần sau đó nhanh chóng lui ra, Tịnh Y ở bên trong vẫn im lặng đọc sách với bộ mặt vô cảm, đáy mắt sâu hun hút của cô không có lấy một tia bi ai trước Hạ Thuần đang hôn mê nằm đó, nó vẫn cứ lạnh lẽo như vậy… Nhưng lại nhất quyết không chịu ra ngoài mà chỉ ở đó đọc sách, vừa như muốn trông chừng Hạ Thuần, lại vừa như chỉ là ghé qua phòng y tế để nghỉ ngơi mà thôi.
Theo lẽ thường tình thì khi một ai đó lao ra gánh lấy một nhát dao chí mạng thay bạn thì bạn nhất định sẽ cảm thấy hối hận, sẽ luôn gào lên “Tại sao? Tại sao?” hay “Cô bị ngốc à?” rồi cuống cả lên, điên tiết xen lẫn hoảng loạn đúng không? Nhưng còn Dương Tịnh Y thì vẫn trưng ra cái mặt dửng dưng như không thế kia, điều đó lại khiến nỗi hồ nghi trong tôi dấy lên mạnh mẽ…
Zombie không có cảm xúc, đúng không nhỉ?
...
Tôi cứ ôm mớ hồ nghi đó mà lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi phòng y tế, đã thấy Băng Nhi toàn thân đầy máu tanh, thở dốc đứng trước cửa phòng, tay trái cô cầm hai túi nước biển 500ml trong suốt còn tay phải thì đang chống lên cán rìu đẫm máu mà thở hồng hộc, trân trối nhìn tôi trong khi mồ hôi đã hòa với máu mà ướt đẫm cả vầng trán làm cho tóc bết cả lại, rối tung…
“Cậu…” - Tôi nhất thời không nói nên lời, lưỡi nhanh chóng líu cả lại như đông cứng. B… Băng Nhi, ban sáng cậu đột nhiên biến mất, là… Là đi lấy nước biển cho Hạ Thuần sao? Là chính cậu xông vào bệnh viện thành phố - một trong những nơi tập trung đông zombie nhất để lấy nó… một mình sao?
Cái ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi, chợt tắt ngấm bởi sau lưng cô ấy cũng có hai người đang ba chân bốn cẳng chạy tới, trông họ thật chẳng khác Trần Băng Nhi mặt mày lấm lem máu trước mắt tôi là bao, trên tay mỗi người cũng nào là băng gạc, nước biển, nào là mấy túi máu không biết có còn dùng được không, người nào người nấy áo quần xộc xệch, lôi thôi cũng như bị máu nhấn chìm hệt như ba con chuột lột vậy, nếu có ai thấy họ lúc này chắc sẽ la toáng lên: “Bớ người ta có quỷ” quá! Haizz...
Mãi đến khi họ lao đến thì tôi mới nhận ra đó là Thanh Vy cùng chị Ánh Nguyệt.
Tôi nhìn bọn họ... Bỗng dưng cảm thấy mình giống hệt như một kẻ ngoài cuộc! Gì chứ? Kéo nhau đi lấy đồ dùng hỗ trợ cho việc điều trị của Hạ Thuần, xông thẳng vào bệnh viện mà không nói với tôi một tiếng là sao? Là sao?
“Haa… Gia Ái, em/cậu mau tránh ra!” Ba người họ vừa thở vừa nói bằng những ngữ điệu khác nhau, câu cú lộn xộn nhưng ý chính vẫn là như vậy khiến tôi đang hậm hực cũng bị cắt ngang luôn, bèn nhích ra một bên và cũng không quên ném lại cho họ một câu:
“Hạ Thuần vẫn còn đang hôn mê sâu, mọi người vào cũng được nhưng...Đừng ở lại lâu quá…”
“Ài biến rồi biết rồi mà!” Chị Ánh Nguyệt mặt nhăn mày nhó nói cho có lệ rồi hùng hổ xông thẳng vào trong, Băng Nhi chỉ liếc sang tôi đúng một giây rồi cũng bước vào theo chị ấy cùng Thanh Vy, cánh cửa phòng y tế lại đóng im ỉm trước mắt tôi…
Ba…
Hai…
Một…
“Các em đi tắm ngay lập tức cho tôi!” Tiếng hét muốn bung cả nóc nhà của cô Trịnh vang lên khiến tôi giật nảy mình, liền co giò bỏ chạy trong một nốt nhạc!
Hic… cô Trịnh… Chẳng phải người đang hôn mê cần nhất là sự yên tĩnh sao?
…
Chạy được một đoạn nhỏ, tôi bỗng khựng lại trước cửa phòng đang khép hờ của nhóm Hân Hân, lại nghe tiếng khóc thút thít của Vũ Tuyết nên sinh lòng tò mò, quyết định núp sau cánh cửa để nghe ngóng tình hình bên trong, vì dù sao tôi cũng muốn biết Hân Hân sẽ có cảm giác gì trước cái chết tang thương của Kiều Lam…
Cứ ngỡ là Hân Hân cũng sẽ đau buồn như mọi người, cũng sẽ khóc như Vũ Tuyết hay điên loạn gào thật to tên của Kiều Lam giữa thời không như Thục Trân nhưng không… Khi ánh đèn trắng toát bừng lên, khi mắt tôi thu được hình ảnh gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp hằn rõ hai vệt đen chảy dài do mascara bị nhòe đi vì khóc trông đến thảm của Vũ Tuyết, cũng là khi tôi thấy Hân Hân dửng dưng vừa soi gương vừa tô son, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve lọn tóc xoăn màu nâu kiểu cách của mình, cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến Vũ Tuyết khóc lóc đến khàn cả giọng ở phía sau, không những vậy mà còn cau có nói:
“Vũ Tuyết, cậu thôi khóc lóc ỉ ôi đi! Phiền chết được!”
“Hức… Hức… Nhưng… Nhưng Kiều Lam… Kiều Lam là bạn… Hức… Của chúng ta mà…” Vũ Tuyết lại càng khóc to hơn, giọng nói vừa khàn vừa khó nghe khiến tôi cố lắm cũng chỉ nghe được chữ có chữ không.
Hân Hân đang tô son bỗng khựng lại bởi chữ “bạn” trong câu nói của Vũ Tuyết, liền bỏ thỏi son đỏ chót cùng cái gương mini xuống, xoay lại nhìn sâu vào mắt cô, nhếch môi:
“Bạn? Chẳng phải chúng ta có rất nhiều bạn ở đây sao? Mất người này thì chúng ta tìm người khác, mất nữa thì tìm nữa.” Ngưng một lúc, cô lại nở nụ cười quyến rũ mê người, nhưng câu nói đi kèm với nó nghe còn thối hơn cả phân trâu! “Bạn bè thực chất chỉ là một thứ công cụ rẻ mạt mà thôi, cậu hiểu chứ?”
Sắc mặt vốn đã rất tồi tệ của Vũ Tuyết ngay lập tức trở nên tái mét, cô mở to mắt nhìn Hân Hân như thể đang nhìn một con quỷ đội lốt người, vừa kinh hãi lại vừa tức giận, cuối cùng phải cố gắng lắm mới nặn ra được một câu:
“Cậu… Cậu… Chẳng phải trước đây… Cậu… Đã nói… Ba chúng ta… Mãi mãi là bạn sao? Cậu… Đã nói là… Cậu cần chúng tớ mà!” Vế cuối cô nói như gào, nước mắt cũng theo đó mà chảy giàn giụa, ướt đẫm cả gương mặt bi ai…
Im lặng một lúc, Hân Hân lại nhoẻn miệng cười mà nhìn Vũ Tuyết như thể nhìn một con nhỏ xuẩn ngốc, cất giọng lạnh lùng:
“Đó chỉ là một thủ đoạn đơn giản để có “bạn” thôi, tôi cũng không ngờ là nó hiệu nghiệm lâu đến như vậy… Đấy!” Lúc Hân Hân còn chưa kịp nhả ra chữ cuối, tôi đã tức tối xông hẳn vào, giáng ngay cho ả một cái tát thật kêu vào mặt trong một giây khiến Vũ Tuyết đang khóc cũng ngớ người ra.
Ả giương đôi mắt rắn độc nhìn chăm chăm vào tôi, hét toáng lên:
“Cô dám...”
“Tôi dám tát cô đó thì sao? Hah, thật không thể tin loại người bán rẻ bạn bè như cô lại có thể sống sót đến tận bây giờ đó! Vũ Tuyết và Kiều Lam đã bao giờ phản bội cô chưa? Họ có bao giờ làm trái ý cô chưa? Thậm chí họ còn thay cô làm mọi thứ chỉ vì tin cô là BẠN! Còn cô thì sao? Suốt ngày chỉ biết trang điểm rồi “Băng Nhi, Băng Nhi” nghe phát ói! Cô coi bạn bè là công cụ vậy cô đã từng nghĩ họ coi cô là gì chưa hả? Bây giờ Kiều Lam bị hại chết, cô lại dửng dưng như vậy, lại còn thản nhiên bảo sẽ tìm bạn khác? Cô nghĩ cô có thể tìm được Kiều Lam thứ hai để cô lợi dụng sao? Tôi không thể ngờ cô lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy! Cô có còn là con người không hả Triệu Hân Hân!” Tôi tức đến mức không đợi ả nói hết câu mà đã gân cổ quát, cũng không thèm quan tâm đến chuyện mình chỉ là một con nhỏ nghe lén luôn mà chỉ thấy bản thân thật sự rất tức giận! Chỉ muốn đánh thêm cho ả vài cái tát mới hả giận mà thôi, cũng không ngờ lần đầu tiên mình gọi cả tên lẫn họ của ả lại trong hoàn cảnh này. Hạng người như vậy tuyệt đối không có đủ tư cách để hôn Băng Nhi của tôi, cứ nhớ đến cái hôn lúc đó mà tôi lại cảm thấy ruột gan sôi cả lên. Aizz, tức chết mà!
Hân Hân ngây người ra nhìn tôi một lúc lâu, liền bật cười the thé:
“Ha ha, Diệp Gia Ái, cô chửi hay, hay lắm!” Xong lại tia thẳng ánh mắt rắn độc về phía tôi, buông giọng lạnh toát: “Nhưng cô là cái thá gì mà lại lên mặt dạy đời tôi? Thứ suốt ngày núp bóng Băng Nhi như cô thì tốt lành gì chắc?”
“Cô… Cô…” Tôi đuối lý, bèn chỉ biết im lặng… Hùng hổ là thế, nhưng còn bản thân tôi thì sao? Chẳng phải tôi… Vẫn đang lợi dụng Băng Nhi theo một cách nào đó sao?
Nghĩ đoạn, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy để trấn tĩnh rồi nắm tay Vũ Tuyết kéo đi thẳng.
Dù thế nào đi nữa… Tôi cũng tuyệt đối không muốn để Vũ Tuyết phải chịu thêm một cú sốc nào nữa! Mất đi một người bạn thân nhất cùng việc phát hiện Hân Hân chỉ lợi dụng mình đã là một cú sốc quá lớn đối với cô ấy rồi!
Thục Trân thoáng kinh ngạc trước hành động của Tịnh Y, nhưng ngay lập tức siết chặt lấy cán dao, dùng ánh mắt căm phẫn tột độ như thể chỉ hận không thể xé cô ra thành trăm mảnh cho cá ăn! Để rồi nơi khóe môi thanh mảnh lại bất giác vẽ nên một nụ cười lạnh toát:
“Được.”
Cô ấy gần như hét lên, giọng nói cay xè xộc thẳng vào tim tôi khiến nó nhói đau.
Không... Không... Thục Trân! Tịnh Y vô tội, cậu không được giết chị ấy! Tôi gần như đã phát điên, lập tức cuống cuồng lao về phía đó, nhưng chân lại vấp phải cái ngón tay bê bết máu của Kiều Lam mà ngã sõng soài ra đất, mùi máu tanh lợm mửa nhanh chóng khiến tôi buồn nôn, ngay lập tức chống tay ngồi bật dậy.
Thục Trân phía bên kia chợt đưa đôi mắt long sòng sọc liếc sang tôi đúng một giây, xong lại siết chặt dao đâm phập vào ngực Tịnh Y ngay tức khắc...
Trước khi tôi kịp nhận ra thì lưỡi dao đã cắm sâu vào trong ngực trái cô, từng giọt từng giọt máu cứ thế tuôn ra, dần lan rộng trên chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, chảy dài xuống vòng eo mềm mại, thỏa thích bò trườn khắp thân thể cô rồi lại tạo thành một vệt đỏ nơi khóe môi, hòa với giọt nước mắt mặn chát đọng trên mi.
Nhưng đó không phải là Tịnh Y, con người đang đứng sững trước mắt tôi, đang dang rộng tay che chắn đó tuyệt đối không phải là Tịnh Y! Vì tôi nghe tiếng nói khó hiểu xen lẫn lo âu của cô vang lên ở phía sau người đó, vang lên cùng lúc với giọng điệu run rẩy của Thục Trân:
“Hạ Thuần?”
Cô nhanh chóng đỡ lấy Hạ Thuần lúc này mặt đã trở nên tái nhợt, quỳ rạp xuống, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt thơ ngây của em ấy:
“... Tại sao?” Gương mặt cô vẫn băng lãnh như vậy, nhưng giọng nói lại lộ rõ tia bỡ ngỡ, như thể đang cố nén hết cảm xúc vào sâu trong đáy lòng để giữ bản thân bình tĩnh vậy.
Hạ Thuần rũ người nằm hẳn trong lòng cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm:
“May quá… Chị vẫn ổn…”
“...” Im lặng.
“Th… Thuần Thuần, em bị cái quái gì vậy hả?” Thục Trân gần như rống lên, giương mắt nhìn chăm chăm vào thân thể bê bết máu của em.
Em ấy không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt thanh tú lộ rõ tia hốt hoảng xen lẫn khó hiểu của cô, trên môi lại rực lên nụ cười xinh xắn như ánh ban mai, để rồi lặng lẽ khép mi, để khoảng không tối om bủa vây tâm hồn em…
Tôi như chết lặng khi trông thấy cảnh tượng đó, chỉ biết thừ người ra… Thanh Vy bị xô ngã đang nằm sõng soài ra đất, không nói cũng biết là cô ấy đã cố ngăn Hạ Thuần nhưng em ấy vẫn một mực giằng tay cô ra để lao vào để gánh nhát dao đó cho Tịnh Y... Tôi không thân với Hạ Thuần, thậm chí một lần trò chuyện cho nghiêm túc cũng không, bởi em ấy luôn vùi mặt vào sách, ngay cả nói cũng không thể nói một câu ra hồn, hoàn toàn thụ động và thể chất đặc biệt kém hơn người khác rất nhiều. Hình ảnh về Hạ Thuần trong tôi hoàn toàn chỉ là một cô gái yếu đuối, chứ không phải là một người sẵn sàng lao ra che chở cho người khác như vậy, nhất là một người cô độc đến mức khiến ai cũng phải e dè khi đến gần như Tịnh Y. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi…
Ở bên kia, Tịnh Y đã ôm gọn Hạ Thuần vào lòng, lặng lẽ bế em ấy đi về phía phòng y tế, bước chân vẫn tĩnh lặng như nước nhưng lại mang một sự sợ hãi không tên, cô thậm chí không nhìn vào đáy mắt hoảng loạn của Thục Trân lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước trong khi dòng máu nóng của Hạ Thuần đang lăn dài trên đôi tay nhợt nhạt của cô.
Thục Trân nhìn theo bóng hai người, xong lại gào lên một tràng dài nghe tuyệt vọng đến thê lương, cô khuỵu người quỳ rạp xuống, tay nắm chặt liên tục đấm mạnh lên sàn nhà, phẫn uất gào to hơn, to hơn nữa, từng giọt từng giọt nước mắt liên tục nhỏ xuống sàn, đôi vai run bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng cô…
Khung cảnh thật thê lương biết bao, bây giờ những kẻ ngoài cuộc như chúng tôi chỉ biết thẫn thờ ra nhìn như những con ma-nơ canh vô hồn mà thôi. An ủi ư? Bây giờ nếu chúng tôi lên tiếng thì khác nào lại càng khắc sâu nỗi đau của cô ấy hơn? Nhìn cô gái quằn quại gào khóc như một đứa trẻ kia, tôi bỗng thấy có một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi... Chỉ biết đưa tay lau đi trong khi môi vẫn mím chặt… Mặn chát!
Rồi trong cái màu xám ngoét đắng cay đó, tôi bỗng thấy có một cái bóng thoáng qua… Cái bóng đó đến bên Thục Trân, lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau… Để rồi bị cơn gió Đông lạnh buốt cuốn bay đi mất, lặng lẽ tan biến…
Tôi vội vã dụi mắt nhìn lại lần nữa, chỉ thấy Thục Trân đang gào khóc đến khản cả giọng, đôi tay đấm mạnh xuống sàn giờ đã đỏ tấy, tưởng chừng có thể bật máu bất cứ lúc nào. Cô vẫn gào tên Kiều Lam cùng mấy câu từ vô nghĩa đến rỗng tuếch…
***
Chiều hôm đó, tôi ôm vài hộp sữa đến phòng y tế thăm Hạ Thuần, vết thương của em ấy khá sâu, lại cách tim chỉ có vài centimet nên ban sáng Tịnh Y cùng cô Trịnh phải mất tận mấy tiếng trong phòng y tế mới có thể sát trùng và cầm máu cho em ấy. Khi nghe tin Hạ Thuần đã an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thật may vì chúng tôi không tiếp tục mất thêm một người.
Bước vào phòng y tế, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi cay xè, Hạ Thuần đang nằm hôn mê trên chiếc giường đơn trải drap trắng toát, thân thể bé nhỏ của em ấy nằm gọn trong tấm chăn dày, lồng ngực khe khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nhọc của em, túi nước biển vơi đi phân nửa trên giá đỡ đang chậm chạp rỉ ra từng giọt nước trong suốt mà chảy thẳng vào người Hạ Thuần, tiếng nước nhỏ long tong cứ vang lên đều đều trong thinh lặng, và rồi chợt có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, nó bấu víu, nó vuốt ve gương mặt tái nhợt đến đau lòng của em rồi lại nhanh chóng bay vụt đi mất khiến tôi thoáng ngây người.
Tịnh Y đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên chiếc giường bên cạnh, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi bất giác gật đầu chào, cô không nói gì mà chỉ cúi đầu đọc sách tiếp, nét mặt vẫn băng lãnh vô cùng. Nếu không phải Hạ Thuần đang hôn mê nằm đó, nhất định tôi sẽ nghĩ chuyện sáng nay chỉ là một giấc mơ!
“Con bé hiện giờ vẫn còn yếu lắm, hôm khác em hãy quay lại.” Cô Trịnh vẫn không buồn nhìn tôi mà chi chống tay ôm trán, mệt mỏi nói.
“Ơ… Vâng ạ…” Tôi ngơ ngẩn đáp như một cái máy, xong đành luống cuống đặt mấy hộp sữa lên tủ nhỏ cạnh giường, môi gắng nở nụ cười. - “C… Cái này là cho Hạ Thuần ạ, em nghĩ em ấy nhất định sẽ thấy rất khát khi tỉnh lại.”
Haizz, xem ra là tôi đã quá lo mà quên mất việc con bé vẫn còn hôn mê sâu luôn, mà người đang nằm bất động thế kia thì uống sữa bằng niềm tin à? Aizz, điên mất thôi!
Tôi tự trách mình rồi nói thêm với cô Trịnh dăm ba câu về tình hình của Hạ Thuần sau đó nhanh chóng lui ra, Tịnh Y ở bên trong vẫn im lặng đọc sách với bộ mặt vô cảm, đáy mắt sâu hun hút của cô không có lấy một tia bi ai trước Hạ Thuần đang hôn mê nằm đó, nó vẫn cứ lạnh lẽo như vậy… Nhưng lại nhất quyết không chịu ra ngoài mà chỉ ở đó đọc sách, vừa như muốn trông chừng Hạ Thuần, lại vừa như chỉ là ghé qua phòng y tế để nghỉ ngơi mà thôi.
Theo lẽ thường tình thì khi một ai đó lao ra gánh lấy một nhát dao chí mạng thay bạn thì bạn nhất định sẽ cảm thấy hối hận, sẽ luôn gào lên “Tại sao? Tại sao?” hay “Cô bị ngốc à?” rồi cuống cả lên, điên tiết xen lẫn hoảng loạn đúng không? Nhưng còn Dương Tịnh Y thì vẫn trưng ra cái mặt dửng dưng như không thế kia, điều đó lại khiến nỗi hồ nghi trong tôi dấy lên mạnh mẽ…
Zombie không có cảm xúc, đúng không nhỉ?
...
Tôi cứ ôm mớ hồ nghi đó mà lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi phòng y tế, đã thấy Băng Nhi toàn thân đầy máu tanh, thở dốc đứng trước cửa phòng, tay trái cô cầm hai túi nước biển 500ml trong suốt còn tay phải thì đang chống lên cán rìu đẫm máu mà thở hồng hộc, trân trối nhìn tôi trong khi mồ hôi đã hòa với máu mà ướt đẫm cả vầng trán làm cho tóc bết cả lại, rối tung…
“Cậu…” - Tôi nhất thời không nói nên lời, lưỡi nhanh chóng líu cả lại như đông cứng. B… Băng Nhi, ban sáng cậu đột nhiên biến mất, là… Là đi lấy nước biển cho Hạ Thuần sao? Là chính cậu xông vào bệnh viện thành phố - một trong những nơi tập trung đông zombie nhất để lấy nó… một mình sao?
Cái ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi, chợt tắt ngấm bởi sau lưng cô ấy cũng có hai người đang ba chân bốn cẳng chạy tới, trông họ thật chẳng khác Trần Băng Nhi mặt mày lấm lem máu trước mắt tôi là bao, trên tay mỗi người cũng nào là băng gạc, nước biển, nào là mấy túi máu không biết có còn dùng được không, người nào người nấy áo quần xộc xệch, lôi thôi cũng như bị máu nhấn chìm hệt như ba con chuột lột vậy, nếu có ai thấy họ lúc này chắc sẽ la toáng lên: “Bớ người ta có quỷ” quá! Haizz...
Mãi đến khi họ lao đến thì tôi mới nhận ra đó là Thanh Vy cùng chị Ánh Nguyệt.
Tôi nhìn bọn họ... Bỗng dưng cảm thấy mình giống hệt như một kẻ ngoài cuộc! Gì chứ? Kéo nhau đi lấy đồ dùng hỗ trợ cho việc điều trị của Hạ Thuần, xông thẳng vào bệnh viện mà không nói với tôi một tiếng là sao? Là sao?
“Haa… Gia Ái, em/cậu mau tránh ra!” Ba người họ vừa thở vừa nói bằng những ngữ điệu khác nhau, câu cú lộn xộn nhưng ý chính vẫn là như vậy khiến tôi đang hậm hực cũng bị cắt ngang luôn, bèn nhích ra một bên và cũng không quên ném lại cho họ một câu:
“Hạ Thuần vẫn còn đang hôn mê sâu, mọi người vào cũng được nhưng...Đừng ở lại lâu quá…”
“Ài biến rồi biết rồi mà!” Chị Ánh Nguyệt mặt nhăn mày nhó nói cho có lệ rồi hùng hổ xông thẳng vào trong, Băng Nhi chỉ liếc sang tôi đúng một giây rồi cũng bước vào theo chị ấy cùng Thanh Vy, cánh cửa phòng y tế lại đóng im ỉm trước mắt tôi…
Ba…
Hai…
Một…
“Các em đi tắm ngay lập tức cho tôi!” Tiếng hét muốn bung cả nóc nhà của cô Trịnh vang lên khiến tôi giật nảy mình, liền co giò bỏ chạy trong một nốt nhạc!
Hic… cô Trịnh… Chẳng phải người đang hôn mê cần nhất là sự yên tĩnh sao?
…
Chạy được một đoạn nhỏ, tôi bỗng khựng lại trước cửa phòng đang khép hờ của nhóm Hân Hân, lại nghe tiếng khóc thút thít của Vũ Tuyết nên sinh lòng tò mò, quyết định núp sau cánh cửa để nghe ngóng tình hình bên trong, vì dù sao tôi cũng muốn biết Hân Hân sẽ có cảm giác gì trước cái chết tang thương của Kiều Lam…
Cứ ngỡ là Hân Hân cũng sẽ đau buồn như mọi người, cũng sẽ khóc như Vũ Tuyết hay điên loạn gào thật to tên của Kiều Lam giữa thời không như Thục Trân nhưng không… Khi ánh đèn trắng toát bừng lên, khi mắt tôi thu được hình ảnh gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp hằn rõ hai vệt đen chảy dài do mascara bị nhòe đi vì khóc trông đến thảm của Vũ Tuyết, cũng là khi tôi thấy Hân Hân dửng dưng vừa soi gương vừa tô son, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve lọn tóc xoăn màu nâu kiểu cách của mình, cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến Vũ Tuyết khóc lóc đến khàn cả giọng ở phía sau, không những vậy mà còn cau có nói:
“Vũ Tuyết, cậu thôi khóc lóc ỉ ôi đi! Phiền chết được!”
“Hức… Hức… Nhưng… Nhưng Kiều Lam… Kiều Lam là bạn… Hức… Của chúng ta mà…” Vũ Tuyết lại càng khóc to hơn, giọng nói vừa khàn vừa khó nghe khiến tôi cố lắm cũng chỉ nghe được chữ có chữ không.
Hân Hân đang tô son bỗng khựng lại bởi chữ “bạn” trong câu nói của Vũ Tuyết, liền bỏ thỏi son đỏ chót cùng cái gương mini xuống, xoay lại nhìn sâu vào mắt cô, nhếch môi:
“Bạn? Chẳng phải chúng ta có rất nhiều bạn ở đây sao? Mất người này thì chúng ta tìm người khác, mất nữa thì tìm nữa.” Ngưng một lúc, cô lại nở nụ cười quyến rũ mê người, nhưng câu nói đi kèm với nó nghe còn thối hơn cả phân trâu! “Bạn bè thực chất chỉ là một thứ công cụ rẻ mạt mà thôi, cậu hiểu chứ?”
Sắc mặt vốn đã rất tồi tệ của Vũ Tuyết ngay lập tức trở nên tái mét, cô mở to mắt nhìn Hân Hân như thể đang nhìn một con quỷ đội lốt người, vừa kinh hãi lại vừa tức giận, cuối cùng phải cố gắng lắm mới nặn ra được một câu:
“Cậu… Cậu… Chẳng phải trước đây… Cậu… Đã nói… Ba chúng ta… Mãi mãi là bạn sao? Cậu… Đã nói là… Cậu cần chúng tớ mà!” Vế cuối cô nói như gào, nước mắt cũng theo đó mà chảy giàn giụa, ướt đẫm cả gương mặt bi ai…
Im lặng một lúc, Hân Hân lại nhoẻn miệng cười mà nhìn Vũ Tuyết như thể nhìn một con nhỏ xuẩn ngốc, cất giọng lạnh lùng:
“Đó chỉ là một thủ đoạn đơn giản để có “bạn” thôi, tôi cũng không ngờ là nó hiệu nghiệm lâu đến như vậy… Đấy!” Lúc Hân Hân còn chưa kịp nhả ra chữ cuối, tôi đã tức tối xông hẳn vào, giáng ngay cho ả một cái tát thật kêu vào mặt trong một giây khiến Vũ Tuyết đang khóc cũng ngớ người ra.
Ả giương đôi mắt rắn độc nhìn chăm chăm vào tôi, hét toáng lên:
“Cô dám...”
“Tôi dám tát cô đó thì sao? Hah, thật không thể tin loại người bán rẻ bạn bè như cô lại có thể sống sót đến tận bây giờ đó! Vũ Tuyết và Kiều Lam đã bao giờ phản bội cô chưa? Họ có bao giờ làm trái ý cô chưa? Thậm chí họ còn thay cô làm mọi thứ chỉ vì tin cô là BẠN! Còn cô thì sao? Suốt ngày chỉ biết trang điểm rồi “Băng Nhi, Băng Nhi” nghe phát ói! Cô coi bạn bè là công cụ vậy cô đã từng nghĩ họ coi cô là gì chưa hả? Bây giờ Kiều Lam bị hại chết, cô lại dửng dưng như vậy, lại còn thản nhiên bảo sẽ tìm bạn khác? Cô nghĩ cô có thể tìm được Kiều Lam thứ hai để cô lợi dụng sao? Tôi không thể ngờ cô lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy! Cô có còn là con người không hả Triệu Hân Hân!” Tôi tức đến mức không đợi ả nói hết câu mà đã gân cổ quát, cũng không thèm quan tâm đến chuyện mình chỉ là một con nhỏ nghe lén luôn mà chỉ thấy bản thân thật sự rất tức giận! Chỉ muốn đánh thêm cho ả vài cái tát mới hả giận mà thôi, cũng không ngờ lần đầu tiên mình gọi cả tên lẫn họ của ả lại trong hoàn cảnh này. Hạng người như vậy tuyệt đối không có đủ tư cách để hôn Băng Nhi của tôi, cứ nhớ đến cái hôn lúc đó mà tôi lại cảm thấy ruột gan sôi cả lên. Aizz, tức chết mà!
Hân Hân ngây người ra nhìn tôi một lúc lâu, liền bật cười the thé:
“Ha ha, Diệp Gia Ái, cô chửi hay, hay lắm!” Xong lại tia thẳng ánh mắt rắn độc về phía tôi, buông giọng lạnh toát: “Nhưng cô là cái thá gì mà lại lên mặt dạy đời tôi? Thứ suốt ngày núp bóng Băng Nhi như cô thì tốt lành gì chắc?”
“Cô… Cô…” Tôi đuối lý, bèn chỉ biết im lặng… Hùng hổ là thế, nhưng còn bản thân tôi thì sao? Chẳng phải tôi… Vẫn đang lợi dụng Băng Nhi theo một cách nào đó sao?
Nghĩ đoạn, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy để trấn tĩnh rồi nắm tay Vũ Tuyết kéo đi thẳng.
Dù thế nào đi nữa… Tôi cũng tuyệt đối không muốn để Vũ Tuyết phải chịu thêm một cú sốc nào nữa! Mất đi một người bạn thân nhất cùng việc phát hiện Hân Hân chỉ lợi dụng mình đã là một cú sốc quá lớn đối với cô ấy rồi!
/47
|