Đợi đến khi đám người Dạ Tuyết tìm đến, lối vào bí cảnh đã đầy ắp người, nhưng thật ra cũng không khó nhận ra sự phân bố các thế lực trong Lâm thành, dù sao gia huy của từng gia tộc đều khác biệt. Chỉ thấy trước nhập khẩu dập dờn một lá chắn bằng linh khí màu lam nhạt như ẩn như hiện, từ nhập khẩu thỉnh thoảng lại xuất hiện cương phong. Mùi huyết tinh ngọt lãng đãng trong không khí. Trên cao, linh khí từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới, sau đó áp súc thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Mọi người chen chúc nhau tạo thành một nửa vòng tròn bao lấy lối vào, trên không trung của từng gia tộc có không ít trưởng lão thong dong ngồi xếp bằng lơ lửng, mỗi người tự cố bản thân gia tộc vị trí, ánh mắt khép hờ như xem thường hết thảy sự vật sự việc trên thế gian, mười phần tiên phong đạo cốt. Lại không rõ khi bí cảnh hoàn toàn mở ra, trước dụ hoặc của bảo vật, cái gọi là xem nhẹ hồng trần kia có còn giữ được hay không? Dạ Tuyết đưa mắt nhìn về phía nhập khẩu, hơi nhăn mày. Đúng như nàng suy nghĩ, bí cảnh đang không ngừng bốn phía hấp thu linh khí, điều duy nhất cần làm bây giờ là đợi, đợi linh khí đạt đến bão hòa, khi đó cũng là lúc Bích Tinh bí cảnh khai! Nàng ngẩng đầu nhìn về phía các đại gia tộc trong Lâm thành, tầm mắt lơ đãng lướt qua vị trí các vị trưởng lão, đáy mắt lướt qua một mạt quang mang nhanh chóng biến mất. Quả nhiên vài người này trong lòng cũng có suy đoán, bất quá khả năng bọn họ cũng không quá tường tận nên toàn bộ lựa chọn im lặng không lên tiếng, tính toán lấy tĩnh chế động. Vài vị trưởng lão này hiển nhiên đang âm thầm quan sát, hoặc có thể nói là ..chờ đợi. Có thể là đang đợi thời khắc bí cảnh mở ra, cũng có thể đang đợi những pháo hôi tu giả bị tham lam mờ mắt khác thay họ kiểm chứng suy đoán. Bất quá, trong lòng suy tính một hai là chuyện của trong lòng, bên ngoài cũng không thể mảy may hiển lộ, các vị trưởng lão ung dung tự tại, nhưng đám tiểu bối trong gia tộc lại không được như vậy. Có mặt tại nơi này đa số là thiên tài trong gia tộc, bí cảnh đồng nghĩa với hiểm cảnh và cơ duyên, một bước lên tiên cũng không phải không có. Bởi vậy, đám thiếu gia công tử này khó tránh khỏi kích động, hận không thể tiến vào bí cảnh, thu hoạch bảo vật, đạp lên quần hùng trở thành nhân thượng nhân. Trong không khí tràn ngập mùi khẩn trương, mọi người đề phòng nhìn nhau, trong ánh mắt có nôn nóng, có thăm dò còn có dè chừng, bất quá đại gia đều không hề động, chỉ một bên chăm chú nhìn nhập khẩu, một bên khẩn trương đề phòng người xung quanh. Một tên hắc y thủ vệ lại gần Dạ Thần, khẽ thì thầm vào tai hắn điều gì đó, người sau đưa ánh mắt nhìn về phía nhập khẩu có chút suy tư, sau đó phất tay cho người kia lui xuống, bản thân lại quay qua nhìn Dạ Tuyết. -"Tuyết nhi, kia nhập khẩu có cổ quái. Trước đó không ít người lỗ mãng xông qua đã hôi phi yên diệt." Dạ Thần nhẹ giọng. Thì ra trước khi bọn họ đến, đã có không ít tán tu tham lam mờ mắt trước tiên xông qua kết giới, bị xé nát thành mảnh nhỏ. Sau đó lục tục lại có thêm một số thành viên của các đại gia tộc rục rịch mạo hiểm đi vào sau đó chịu chung số phận trở thành cát bụi. Dạ Tuyết không trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú vào một nơi. Dạ Thần nương theo ánh mắt cũng nhìn qua. Tại khu vực của Cao gia, một số đệ tử đầy mặt lo lắng vây quanh một vị sư huynh đang ngồi vận công trị thương. Chỉ thấy đối phương trước ngực trên vạt áo kéo dài năm đạo vết cào thấy rợn người, huyết nhục mơ hồ. Đối phương hiển nhiên vì mất máu quá nhiều mà mặt mũi trắng bệch, khí tức uể oải. -"Chậc chậc, nghe nói hắn chính là đệ nhất thiên tài của Cao gia, ba mươi hai tuổi đã tiến vào bát cấp trung kỳ. Lần này Cao gia vây giết hai người kia nhưng là bỏ vốn gốc, ngay cả đệ nhất thiên tài cũng tham gia truy lùng, những tưởng chắc chắn nắm được đối phương, nào ngờ.." lúc này, cách nơi Dạ Tuyết đám người đang đứng không xa, một tu giả ghé vào tai người bên cạnh nói. -"Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói đối phương là một cái bát cấp sơ giai, trước đó bị Cao gia truy bắt đã bị thương nặng, lần này Cao gia hẳn là quyết tâm bắt được đối phương nên mới phái ra nhiều người như vậy, kết quả bị đối phương âm hiểm xảo trá bày một đạo, lọt vào bẫy của đối phương, phái đi ra tu giả bị diệt hơn phân nửa, bản thân vị đệ nhất thiên tài kia thì bị vũ khí của đối phương bị thương nặng." người bên cạnh vội vàng phụ họa. -"Không phải chứ? nghe nói vị Lâm sư huynh kia đã vào bát cấp trung giai đỉnh điểm, chỉ kém một bước là vào bát cấp cao giai, đám tu giả đi theo vây bắt cũng có hơn mười mấy người, tu vi toàn bộ ở ngũ cấp, lục cấp. Đối phương chỉ có một người, lại mang theo một kẻ bị thương nặng, làm thế nào hắn có thể chạy thoát, lại còn khiến vị sư huynh kia nửa chết nửa sống thế kia?" Một người khác nhịn không được lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi than cùng khó tin. -"Ngươi không biết thôi, người kia kém hơn một cấp, nhưng lại am hiểu dụng độc. Nghe nói Cao gia ăn không ít mệt bởi độc của đối phương đâu". Nói đến đây, người kia không khỏi trong lòng thổn thức. Nếu hắn có thể mua được viên đan dược kia, về sau lại thêm một thứ bảo bối có thể bảo mệnh Thử nghĩ, một viên độc đan bóp nát theo gió vô thanh vô tức xông vào hô hấp, đối phương thân thể ngay lập tức vô lực ngã xuống đất, kia bản thân còn không phải xông vào chốn không người chậm rãi giết địch nhân sao? Cũng may đan dược kia cũng không quá nghịch thiên, chỉ đối với lục cấp trở xuống có tác dụng, thất cấp tuy cũng choáng váng nhưng ít ra không đến mức không thể động đậy như lục cấp trở xuống, đối với bát cấp là vô dụng, cho nên vị sư huynh kia mới có thể cùng đối phương tư đấu mà không phải đoàn diệt ngay từ đầu. -" Nghe nói, lần này Cao gia thiệt hại nặng nề, bất quá vị sư huynh kia cũng một kiếm bị thương nặng đối phương, nếu không phải đối phương chạy nhanh hẳn là đã chết không toàn thây. Hình như Cao gia thả ra tiếng gió nói đối phương cũng muốn tiến vào Bích Tinh bí cảnh để tìm kiếm thảo dược trị thương cho người còn lại. Cao gia đang có ý định mai phục sẵn, một khi tóm được thề nhai xương uống máu hai người kia để rửa mối nhục đây." -"...A, vậy sao? Xem ra lần này đối phương có chạy đằng trời.." ba người một bên trò chuyện một bên hướng về phía gia tộc của mình. Ánh mắt Dạ Tuyết nhìn về phía Cao gia càng lúc càng rét lạnh. Nếu quả thực hai người kia là Phan Diệp cùng Long Thiên Mị, Cao gia.. Dạ Tuyết lạnh lùng nhìn Cao gia chủ đang đứng trước đám gia tộc tu giả, bất cứ kẻ nào tham gia vào truy bắt hai người họ, nàng một kẻ cũng không bỏ qua. -"Đi thôi, hiện tại bí cảnh vẫn chưa thu đủ năng lượng, hẳn là chưa mở ra, chúng ta trước hết tìm nơi ngồi." Dạ Tuyết thu hồi ánh mắt, quay sang nói với Dạ Thần cùng Khung Duệ. Dạ Tuyết không biết lúc ba người tự cố bản thân rời đi, Cao gia chủ hai mắt giăng đầy tơ máu cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ, nồng đậm không cam, giận dữ, còn có oán độc gần như hiện lên thực chất trong đáy mắt, mà giả sử như có biết nàng cũng không thèm để tâm. Cao gia chủ thu hồi tầm mắt, hướng thủ hạ bên cạnh phân phó điều gì, sau đó phẩy tay áo rời đi. Lần này, hắn muốn ba người kia có đi mà không có về! ____________________Lời tác giả : thật ra ta không có ý định bỏ bộ nào, chẳng qua các nàng nghĩ thử xem, mỗi lần viết xong 1 chương, post lên là đồng nghĩa với việc đi tong luôn cái chương đó, nản! Cho nên ta đang lưu trong laptop, đợi viết xong chương nào thì post bằng lap chứ không dùng điện thoại nữa. Không biết các tác giả khác có bị như ta không? Ta viết truyện trên điện thoại xong lưu trong bản nháp hay là post gì cũng mất chương hết. Hy vọng chương này không bị mất đi. Haizza.
/148
|