Dịch: An Linh
Đàm Mặc đi theo Kiều Lam từ xa, nhìn thấy người phụ nữ trung niên lúc nhìn thấy Kiều Lam gần như là nhào về phía cô.
Kiều Lam lùi lại một bước, né tránh bà Kiều hỏi bà lại có chuyện gì.
Bà Kiều ngẩng đầu lên, lúc này Kiều Lam mới hơi ngẩn ra.
Tuy bà là phụ nữ đến từ nông thôn nhưng dáng dấp quả thực rất đẹp, từ từ tuổi tác dần lớn cũng dần xuống sắc nếu biết chải chuốt trang điểm như lúc trước cũng không đến nỗi nào. Nhưng hôm nay bà Kiều lại không trang điểm , sắc da vàng sạm lộ rõ quầng thâm mắt, thậm chí mái tóc còn hơi rối. Kiều Lam có thể nhìn ra sự tiều tụy trên gương mặt bà.
Dáng vẻ sa sút khiến Kiều Lam có chút mềm lòng, đang muốn nói gì đó thì nét mặt bà Kiều đầy hung dữ không thể tin được nhìn cô, giọng nói the thé chói tai.
"Em trai mày thành ra nông nỗi gì rồi mà mày không có một chút sốt ruột nào hay sao?"
Kiều Nguyên?
Kiều Nguyên xảy ra chuyện gì
Kiều Lam thực sự không hiểu, bà Kiều trợn mắt nhìn chòng chọc Kiều Lam cười lạnh.
"Đừng có nói là mày không biết."
Chút mềm lòng của Kiều Lam vừa mới nổi lên đã bị thái độ của bà Kiều mài mất sạch trong giây lát.
"Không biết"
Sắc mặt Kiều Lam lạnh xuống.
"Có việc thì nói, không có thì tôi về đi học."
Bà Kiều bắt lấy tay áo Kiều Lam hét to.
"Không được đi!"
Khiến học sinh hai bên đường đi ngang qua khó tránh khỏi nhìn lại.
Bà Kiều vừa nhắc tới con trai biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, trừ bỏ sự hung dữ điên loạn thì cả người lại trở nên thất hồn lạc phách như lúc nãy.
Có lúc bà cảm thấy ông trời thật không công bằng, tại sao xui xẻo lúc nào cũng rơi xuống người đứa con trai ngoan ngoãn của bà.
Mấy ngày trước, lúc bà đang bận bịu ở cửa hàng thì nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp Kiều Nguyên, chủ nhiệm lớp nói lúc Kiều Nguyên đánh bóng rổ ngã bị thương, cú ngã có vẻ nghiêm trọng.
Ông bà Kiều bị dọa sợ ngay tại chỗ mặt mũi trắng bệch, vừa đóng cửa tiệm là chạy thẳng đến trường.
Nhiều người nghĩ chỉ ngã một cái cũng sẽ không đến mức nặng lắm, vậy mà Kiều Nguyên cứ luôn khóc lóc la đau sau đó bất tỉnh, lúc này đám học sinh sợ cuống cuồng vội tìm chủ nhiệm lớp, gọi 120 để thông báo cho bố mẹ Kiều Nguyên.
Người được đưa đến bệnh viện, bác sĩ sau khi từ phòng giải phẫu đi ra đã nói với bố mẹ Kiều Nguyên một câu như sét đánh ngang tai .
Cú ngã này của Kiều Nguyên gây ra vỡ thận phải nên thận bên phải cần phải cắt bỏ.
Không nói đến ông bà Kiều mà ngay cả chủ nhiệm lớp cũng choáng váng, ai mà nghĩ được chỉ ngã một cái mà cũng có thể vỡ thận.
Bác sĩ nói hiện tại trời lạnh nên đất cứng, trọng lượng cơ thể Kiều Nguyên quá nặng nên cũng có thể hiểu được.
Bà Kiều ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn con trai ngủ mê man sau ca phẫu thuật, khóc sưng cả hai mắt.
Bác sĩ ở bên cạnh khuyên nhủ bà, nói chỉ cần một nửa quả thận còn lại hoạt động thì người sẽ không sao, sau khi kiểm tra một bên thận của Kiều Nguyên thấy không có vấn đề gì, nên việc cắt bỏ thận sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với Kiều Nguyên, một quả thận cũng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ thể
Nhưng bà Kiều vẫn không tin, nhìn con trai đang hôn mê lại lấy điện thoại ra tra Baidu thì thấy rất nhiều ý kiến trái chiều.
Ví như nói thận là cơ quan thải độc của cơ thể người, cắt bỏ một bên sẽ dẫn đến một sự thay thế khác, lâu dài sẽ gây ra suy giảm chức năng thận còn lại, khả năng thải độc suy giảm đối với cơ thể cực kì bất lợi, cuối cùng dẫn đến suy thận.
Thậm chí còn có người nói từ khi cắt bỏ một bên thận cảm giác tình trạng cơ thể rất kém hơn nữa còn rất đau, không thấy thèm ăn, cảm giác tuổi thọ bị ảnh hưởng, lúc trẻ thì vẫn còn tốt đến lúc lớn tuổi chắc chắn một quả thận không giữ được v.v...
Bà Kiều nhìn mà kinh hoàng bạt vía, bác sĩ nói gì cũng không chịu nghe.
Bác sĩ vốn là lịch sự nhã nhặn giải thích với hai vợ chồng, vậy mà bà Kiều lại trưng ra cái vẻ đòi nợ bác sĩ không làm được, khiến bác sĩ cũng dần mất bình tĩnh.
"Cho nên cô có ý gì?"
Bác sĩ đè nén sự bực dọc nói: "Nếu cô không yên tâm thì có thể tìm thận phù hợp để cấy ghép."
Bà Kiều buột miệng.
"Vậy thì tìm thôi!"
Ông Kiều cũng chưa đến mức mất trí, túm lấy bà Kiều hỏi bác sĩ.
"Cần bao nhiêu tiền?"
"Chi phí ghép thận từ khoảng một trăm đến ba trăm ngàn tệ, cái này còn phải xem phản ứng thích nghi sau phẫu thuật, một quả thận thích hợp giá ít nhất là 400.000 tệ trở lên."
Đây là chưa bao gồm chi phí phục hồi sau giải phẫu.
Giá cả báo ra khiến bà Kiều giật mình, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ trong cơn điên loạn.
Bác sĩ thành công chặn miệng bà Kiều, sau đó rời khỏi phòng bệnh, để lại bà Kiều sững sờ một lúc bắt đầu gào khóc.
Chi phí giải phẫu cộng thêm một bên thận, rồi còn phí phục hồi hậu phẫu tính sơ qua cũng gần một triệu.
Đối với ông bà Kiều mà nói một triệu là một số tiền quá lớn.
Tất cả nguồn thu nhập của hai vợ chồng đều đến từ quán cơm nhỏ trước cổng trường THPT trực thuộc đại học. Vì quán cơm khá nhỏ mà học sinh đến ăn cơm cũng không được bao nhiêu đồng, thu nhập không cao cũng coi như chắt góp, cực khổ được mấy năm thì khá hơn chút, ngoài việc gả được hai đứa con gái thì cuối cùng mới mua được căn nhà hiện tại.
Họ thì không dám tiêu xài thứ gì nhưng ngược lại rất thoải mái với Kiều Nguyên, mua đôi giày mấy ngàn tệ cũng không chớp mắt một cái, tiền mấy năm nay tích cóp được thật sự không còn nhiều.
Tính tới tính lui được chừng trăm ngàn mà thôi.
Móc đâu ra một triệu.
Trừ khi là bán căn nhà này, nhưng nhà làm sao mà bán được, bán nhà rồi thì bọn họ ở đâu?
Bà Kiều khóc đến nỗi mắt sưng như quả hạch đào, thỉnh thoảng có y tá nhỏ khuyên nhủ bà không cần phải lo lắng quá nhiều, một bên thận chắc chắn không có vấn đề. Kết quả sau khi Kiều Nguyên tỉnh lại cứ một mực kêu đau không ăn được gì, bà Kiều vừa được cô y tá nhỏ nói đến động tâm trong chốc lát đã loạn cả lên, cô y tá nhỏ lại nói với bà đây là đau vết thương sau giải phẫu nhưng bà Kiều nghe không lọt nữa.
Không được, bà muốn con trai phải hoàn toàn khỏe mạnh!
Bà cụ Kiều so với mẹ Kiều phản ứng còn kịch liệt hơn, lúc nghe thấy cháu trai ngã bị thương sợ đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại thì rất sợ ông bà Kiều không chịu chi tiền cho Kiều Nguyên, ngày nào cũng tẩy não hai vợ chồng cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải chữa bệnh cho cháu trai.
"Trong nhà không có tiền thì vẫn còn thằng Cả thằng Hai, nhà thằng Cả không lẽ không có được trăm ngàn hay sao, thằng Hai lái chiếc xe mấy trăm ngàn, tôi không tin là không có tiền?"
Bà cụ Kiều thì làm gì có tiền, tiền trong tay cả đời cũng không được quá hai trăm đồng, hoàn toàn không có khái niệm gì về tiền bạc, mở miệng ngậm miệng trăm ngàn mấy trăm ngàn nói ra rất nhẹ nhàng.
Nhưng chuyện đến nước này ông bà Kiều cũng chả hơi đâu để ý nữa, lập tức gọi điện thoại cho chị Cả và chị Hai.
Điều kiện gia đình chị Cả không tốt lắm, đối với vợ chồng trẻ mới cưới mà nói mua nhà xong còn nợ một đống thì số tiền một trăm ngàn là quá lớn, nhưng suy cho cùng là em trai mình xảy ra chuyện, nên chị Cả chắp vá đủ chỗ mới tạm được ba chục ngàn để đưa bà Kiều.
Bà cụ Kiều mắng mỏ nói chị Cả hẹp hòi, em trai ruột thành ra như vậy mà chỉ đưa có chút tiền.
Trong lòng chị Cả bỗng thấy chua xót.
Ba chục ngàn cũng không dễ kiếm, mặc dù chồng cô không nói gì nhưng mẹ chồng thì rất không vui, vì ba mươi ngàn này mà cô phải nhận bao nhiêu khổ sở, nhưng đến miệng của bà cụ Kiều lại chỉ cảm thấy cô hẹp hòi.
Vành mắt cô chợt đỏ lên.
Kiều Nguyên là em trai ruột của cô, cô vì Kiều Nguyên mà chạy đông chạy tây kiếm tiền, nhưng con cô cũng sắp ba tuổi rồi vậy mà bà cụ Kiều và ông bà Kiều ngay cả một lon sữa bột cũng chưa từng mua cho cháu mình.
Chị Cả càng nghĩ càng đau lòng càng nghĩ càng khổ sở, chồng cô lặng lẽ đi qua ôm bả vai cô vợ trẻ, chị Cả nắm lấy cánh tay chồng mình không nhịn được mà khóc.
Chị Cả dễ bị ăn hiếp, ông bà Kiều nói ba chục ngàn cũng đưa qua nhưng chị Hai bên kia thì khó hơn.
Theo lẽ chị Hai lấy chồng thì càng phải có tiền, trước đó còn đưa cho bà Kiều hai 20 ngàn tiền tiêu vặt, gặp chuyện này đáng ra phải bỏ tiền nhiều hơn, nhưng lần này chị Hai một đồng cũng không bỏ ra.
Một câu, chính là không có tiền.
Bà Kiều kinh ngạc, sao con lại không có, chồng con thì sao?
Không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến chồng, chị Hai lại càng ngột ngạt hơn.
Kể từ khi cô nắm quyền kinh doanh nhà hàng lẩu do chồng mới đầu tư, vốn còn muốn làm rầm rộ một lần, kết quả ai mà ngờ mở cửa chưa được một tháng đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Nhà hàng thì mất, hơn một triệu tiền vốn đầu tư đổ sông đổ bể.
Bình thường cô vẫn được chồng cưng chiều, ngày đó anh ta trực tiếp phát điên. Khoảng thời gian sau ngày nào cũng mắng nhiếc cô, có lần còn uống rượu động tay động chân đánh cô.
Chị Hai sợ hãi khóc cả đêm, nhưng cũng không dám ầm ĩ với chồng.
Đúng là vì cô nên cửa hàng mới không còn, tiền mất cũng do cô, mà cô thì nào dám nói gì. Bây giờ cô chính là một người hoàn toàn không có năng lực tự gánh vác, phải sống dựa vào đàn ông. Nếu còn chọc cho chồng cô phát cáu không chừng cô hoàn toàn mất trắng.
Kể từ khi chị Hai lấy một người chồng giàu có thì cũng không ít lần khoe khoang trước mặt bạn bè thân thích. Nếu ngày nào đó mình không thể dựa dẫm vào chồng nữa, lúc ấy những người kia sẽ nhìn cô thế nào, cô thật sự không dám nghĩ đến.
Cho nên dù anh ta có như thế nào đi nữa cô cũng phải cắn răng chịu đựng, không những chịu đựng mà còn phải hèn mọn nghĩ đủ cách để cho chồng vừa lòng.
Nhưng dù là vậy, mọi chuyện vẫn ập đến một cách không kiểm soát.
Chị Hai không những làm mất sạch vốn đầu tư của nhà hàng mà còn liên lụy gia đình La Niên phải đóng cửa. Bố La Niên có mối quan hệ rất tốt với chồng cô, chuyện này khiến cho chồng cô không còn mặt mũi, có lỗi với người ta.
Than thở với bạn bè, quả nhiên gái quê đi làm thuê không có hiểu biết không có trình độ thì không trông cậy được gì, cũng chỉ được dáng dấp ngon ăn còn mặt mũi thì chỗ nào cũng đầy lỗi.
Trước đó mặc dù nói chị dâu lớn tuổi mà vóc dáng cũng không đẹp như trước nhưng dù sao vẫn là người phụ nữ cùng học đại học còn dốc sức làm ăn với anh ta, được giáo dục có khác, giúp anh ta quản lí khách sạn cũng gọn gàng ngăn nắp.
Kết quả lại bỏ người ta để lấy em gái làm thuê bây giờ, không nói công việc gấp đôi so với trước kia, mà hơn một triệu bay sạch sẽ.
Kiểu con gái chỉ có khuôn mặt dáng dấp xinh đẹp , bình thường bao nuôi ở ngoài cho chút tiền thì cũng được thôi, nhưng làm vợ làm chủ trong nhà vẫn cần phải tìm người có trình độ tương xứng.
Bây giờ anh ta mới hiểu được đạo lí này, nghĩ tới cảm thấy ban đầu mình thật quá hồ đồ, nhớ ra đã rất lâu rồi không thấy vợ trước, bỗng nhiên có chút hoài niệm, còn có đứa con gái đi theo cô ấy.
Sau đó không nhịn được mà đi gặp vợ trước, kết quả cô ấy gần như đã ổn định với tình cảm mới, chỉ có thể bù đắp cho hai mẹ con một số tiền lớn, rồi lại cách mấy ngày đi thăm con gái.
Chị Hai nghe thấy chuyện này cũng không dám ồn ào với chồng, phía sau lại hỏi thăm được vợ trước sắp kết hôn thì lúc này mới yên tâm, nhưng yên tâm không được bao lâu thì nhận ra số lần chồng mình về nhà ngày càng ít, thậm chí có lúc cả đêm không về.
Cô ngồi không yên, chạy ra ngoài mấy ngày để theo dõi chồng mình rốt cuộc phát hiện anh ta đi cùng với một người phụ nữ, giữa họ không hề có khoảng cách.
Lại dò la tường tận về người phụ nữ kia khoảng 27 tuổi hơn nữa đã ly hôn, cô càng nghĩ càng thấy buồn lòng, lấy hết can đảm oán giận với chồng tủi thân nói chẳng lẽ mình còn không bằng một người phụ nữ lớn tuổi hay sao.
Người chồng ngày càng lạnh nhạt cúi đầu liếc nhìn cô, một câu nói đánh cô trở về nguyên hình.
"Người ta thế nhưng là sinh viên tài năng, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, còn cô chắc ngay cả cái tên đại học cũng chưa từng nghe."
Chị Hai luôn luôn khoác loác về lý tưởng với tất cả mọi người trong nháy mắt sụp đổ.
Cô vẫn luôn cảm thấy mình trẻ tuổi xinh đẹp, có khi những người học trường đại học danh tiếng đều phải gọi cô một tiếng bà chủ, cùng tuổi nhưng thậm chí nhìn cô còn trẻ hơn, cô có thể ở biệt thự lái xe sang đeo nhẫn kim cương. Nhưng nhiều sinh viên đại học tiền lương thì mỗi tháng chỉ được vài ngàn tệ, ngày nào cũng phải đi sớm về khuya.
Chị Hai sống vô cùng thỏa mãn nên thậm chí còn muốn kéo Kiều Lam xuống nước.
Kết quả chưa kịp kéo Kiều Lam theo, thì cô đã biến thành một đứa sa cơ thất thế rồi.
Người phụ nữ không trẻ tuổi như cô không xinh đẹp bằng cô đã câu mất người chồng mà cô thật vất vả mới cướp được.
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ một đạo lí, người đàn ông có thể vứt bỏ vợ để tìm người thứ ba thì hoàn toàn cũng có thể vứt bỏ người thứ ba để đi tìm cái gọi là người thứ tư, thứ năm.
Đem tất cả hy vọng để ký thác vào người đàn ông như vậy thì cũng có một ngày sẽ bị vứt bỏ.
/127
|