Chương 11
Sóng gió qua đi, Nguyệt Cát, Tiểu Mai và Lạc Ngọc lại trở lại những ngày tháng bình yên, qua chuyện này bọn họ tin rằng chắc chắn Mạc Thanh sẽ không dám làm bừa trong thời gian dài nên cũng thanh thản được phần nào. Hiện giờ cả ba đang ngồi trong phòng Nguyệt Cát dùng điểm tâm ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui, bỗng có tiếng gõ cửa, Nguyệt Cát chạy ra mở cửa. Người đến là Y Phương, bà bước vào phòng, vẫn là gương mặt phúc hậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn ba người, cười nhẹ nhàng nói
- " Chuyện qua rồi, bây giờ xem ra ba đứa con rất vui vẻ, ta đến đây để báo cho các con một tin vui không muốn ba đứa có muốn nghe không ? "
- " Nghe chứ, nghe chứ mẫu thân, người mau nói đi đừng làm các con tò mò mà "_ Cả ba đồng thanh nói gì chứ chuyện vui sao họ có thể bỏ qua chứ
Khẽ lắc đầu nhìn ba người bà thật hết cách với ba đứa nhỏ này cứ nghe có chuyện vui là không kìm được ngay cả Lạc Ngọc cũng không giữ được dáng vẻ bình thường như mọi ngày
- " Trải qua chuyện vừa rồi chắc các con cũng hoảng hốt lắm nên ta đã xin lão gia cho chúng ta về Hàng Châu nghỉ ngơi sẵn tiện thăm ông bà ngoại của các con, thế nào có chịu không ? "
Mắt cả ba sáng rỡ như ánh sao, về đó rồi họ có thể tự do tự tại không phải gò bó như nơi này. Nguyệt Cát rất vui, tuy nơi đó cô chỉ về được vài lần nhưng lại rất có cảm tình nhất là ông bà ngoại rất tốt, rất yêu thương cô khiến cô có cảm giác đặc biệt gần gũi, về đó cô không cần giả ngốc bởi ông bà ngoại đều biết chuyện, hơn nữa lần này về cô còn chuyện rất quan trọng nha. Lạc Ngọc cũng như Nguyệt Cát vui mừng khôn xiết, lúc nhỏ cô từng ở đó một thời gian nên có cảm giác rất thân thuộc giống như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy, về đó cô cũng rất thoải mái không cần quá phép tắc quy củ như nơi đây. Tiểu Mai thì khỏi nói cô đã sống ở đó từ nhỏ đến lớn sao không yêu nơi đó được chứ. Nói chung lần này về Hàng Châu ai ai cũng vui mừng khó tả
- " Mẫu thân vậy khi nào chúng ta khởi hành đi "_ Lạc Ngọc hỏi
- " Xem các con gấp gáp đến như vậy ta sao dám chậm trễ, ngày mốt sẽ khởi hành "
- " Hả sao chúng ta không đi vào ngày mai chứ mẫu thân ? "_ Tiểu Mai gấp gáp hỏi
- " Con đó vui mừng đến quên rồi à, cho các con một ngày để chuẩn bị hành lý và những vật dụng cần thiết sẵn tiện tạm biệt những người bạn của các con ? Các con còn phải đi thỉnh an nói chuyện với lão gia nữa, xin phép người một tiếng chứ, không thể nói đi là đi ngay được "_ Bà lắc đầu cười nói, mấy đứa nhỏ này thật là
- " Mẫu thân nói phải chút nữa là bọn con quên mất "_ Nguyệt Cát cười hì hì nói
Chỉ một ngày nữa thôi họ có thể về nơi mà họ rất yêu thương rồi, nơi không có sóng gió như nơi này, nơi họ có thể tự do tự tại, an an ổn ổn vui vẻ vô cùng. Cả đêm ba người vui đến không thể nào chớp mắt được chỉ cần nghĩ được về Hàng Châu là rất vui vẻ
Sáng hôm sau, ba người sắp xếp hành lí, có thể họ sẽ rời khỏi đây một thời gian dài nên Nguyệt Cát và Tiểu Mai đi tạm biệt một số bạn bè thường ngày hay cùng họ vui chơi, ăn uống, nói chuyện. Lạc Ngọc thì nói có một số thứ cần mua nên ra chợ, hai người kia muốn đi theo nhưng cô bảo hai người còn nhiều việc phải làm nên không cần đi theo cô
Lạc Ngọc đến tiệm vải mua một vài cây vải màu sắc trang nhã, hoa văn rất đẹp để tặng bà ngoại cô - Lâm Tịch dù sao trời cũng đã se lạnh bà ngoại cô nên may thêm vài bộ y phục để mặc, lại đến tiệm sách mua những cuốn sách về văn học mà ông ngoại cô - Y Mặc rất thích tặng cho ông. Mua xong mọi thứ, cô ra khỏi tiệm sách định đi về phủ ai ngờ đang đi giữa đường bỗng có ai dùng thứ gì đó đập mạnh vào đầu cô, sau đó trước mắt tối đen cô ngất xỉu. Khi Lạc Ngọc tỉnh lại thì thấy mình đang bị trối ở trong một trong căn nhà hoang ở trong rừng, nếu không lầm thì cô đã ngất xỉu khoảng một hai canh giờ rồi thì phải nhưng ai lại muốn bắt cô chứ, suy nghĩ một lát chẳng lẽ là ba mẹ con Mạc Thanh, tại sao học lại muốn bắt cô chứ ? Chẳng lẽ muốn bỏ cô ở đây đến chết sao, không thể nào nếu như vậy sao lại không bịt miệng cô chứ ? Thì ra, cuối cùng cô đã hiểu rồi thì ra là muốn làm cho cô chậm trễ chuyến đi lần này. Khẽ thở dài ở nơi này rất ít người lui tới muốn có người đến cứu thì cũng phải hai ba ngày, nhưng cũng phải thử thôi, Lạc Ngọc cố gắng kêu to
- " Có ai ở ngoài không làm ơn cứu với, có ai không "_ Cố gắng kêu như vậy thêm vài lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, đành thôi nếu cứ kêu như vậy thì cô sẽ kiệt sức mà chết mất. Ở trong căn nhà hoang này đến khi trời sập tối vẫn không thấy ai đi ngang qua, Lạc Ngọc lo lắng đến mức nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai đứt dây. Dồn hết sức, cố gắng thêm lần cuối cùng nữa, Lạc Ngọc giọng run run kêu to
- " Có ai không, làm ơn làm ơn cứu tôi với "
Ông trời đúng là không phụ lòng người, một người nam nhân đi săn chuẩn bị trở về đang tìm chỗ nghỉ ngơi thì nghe được tiếng gọi của Lạc Ngọc, quay đầu ngựa về hướng căn nhà hoang, đến nơi người đó xuống ngựa. Lạc Ngọc nghe được tiếng ngựa và tiếng bước chân vừa mừng vừa lo, sợ mình nghe nhầm nhưng vẫn nói
- " Có người ngoài đó phải không ? Làm ơn cứu tôi với "
- " Cô nương đừng vội, căn nhà này được khóa ở bên ngoài, cô ở bên trong lùi về sau một chút, tôi phá cửa vào cứu cô "_ Nam nhân vừa dứt câu liền vận công đá cánh cửa ra. Lạc Ngọc thấy cửa được mở vui mừng khôn xiết, nhờ ánh sáng ánh trăng mờ ảo soi vào cũng thấy được người nam nhân vừa cứu mình là người tuấn tú khí mạo bất phàm, rất có khí chất nhưng cũng thấy được rõ được gương mặt của hắn
- " Cô nương ở đây tối quá, tôi đi kiếm chút củi về đốt lửa sẵn tiện sưởi ấm luôn "_ Giọng nói rất hay nghe rất êm tai, trong lòng Lạc Ngọc bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng bao nỗi lo sợ cũng tan biến hết, cô khẽ gật đầu. Người nam nhân đứng dậy ra ngoài chẳng bao lâu sau đem được một bó củi về, đốt lên, ánh sáng soi khắp phòng, hơi ấm cũng tỏa ra xung quanh
- " À làm phiền huynh có thể giúp ta cởi trói được không ? "_ Lạc Ngọc cười ngại ngùng giọng nói càng lúc càng nhỏ. Người nam nhân kia lửa vừa thắp sáng thấy được khuôn mặt Lạc Ngọc tuy có bẩn một chút nhưng có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân lại nghe được cô nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại khiến cho hắn ngẩn ngơ một lúc. Cô ôn nhu như nước, nhẹ nhàng như ngọc khiến người ta vừa nhìn đã muốn bảo vệ ngay cả hắn cũng không kìm được muốn bảo vệ cô, mỹ nhân xinh đẹp hắn đã gặp qua rất nhiều rồi nhưng lại không hề có cảm giác giống như cô. Lạc Ngọc thấy người này ngơ ngẩn khẽ kêu vài tiếng, hắn hoàn hồn, cười gượng rồi cởi trói giúp cô
- " Một cô nương hiền lành yếu đuối như cô sao lại bị bắt ở nơi hoang vu lạnh lẽo này chứ ? "_ Rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm như vậy chứ ? Người nam nhân thầm nghĩ
- " Cám ơn huynh đã cứu mạng "
- " Cô nương không cần khách sáo, chỉ là tối nay e rằng phải ở nơi đây làm phiền cô rồi, trời đã tối tôi không thể nào trở về được nữa "
Trong lòng Lạc Ngọc thầm kinh hãi bởi ở thế giới cổ đại nam nữ vốn thọ thọ bất thân, đôi mắt cũng hiện rõ vẻ phức tạp, cô rất muốn nói không được nhưng dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô, hơn nữa khuya như vậy rồi người ta biết đi đâu, nơi đây cũng chẳng phải là nhà cô, trong chốc lát cô rất khó xử. Dường như hiểu được Lạc Ngọc đang nghĩ gì người nam nhân kia liền nói
- " Cô nương không cần lo lắng, nơi đây vốn hẻo lánh lại rất ít người lui tới, hơn nữa ngày mai tôi sẽ rời đi sớm không để ai hiểu lầm chúng ta đâu "
Đang lưỡng lự phân vân, nghe được câu nói của người nam nhân, Lạc Ngọc liền nhẹ nhàng gật đầu, lúc này cái bụng của cô cũng rất không biết điều biểu tình lên tiếng kêu đói, Lạc Ngọc đỏ mặt xấu hổ mà người nam nhân kia rất không biết ý, khóe môi nâng lên thành nụ cười nhẹ liền nói
- " Cô nương bị nhốt ở đây chắc cũng rất đói rồi, nếu không ngại thì tôi có mang theo chút lương khô, đến đây chúng ta cùng ăn "
Vừa nói người nam nhân vừa đến ngựa lấy lương khô rồi đến bên đống lửa ngồi, Lạc Ngọc cũng đến ngồi xuống, cả hai cùng ăn rồi cùng nhau trò chuyện, ngâm thơ đối câu kẻ tám cân người nửa lạng không ai thua ai, cứ như vậy thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhanh, cả hai cũng đã rất mệt nên người nam nhân kia lấy một ít rơm trong căn nhà lót dưới sàn nhà thành hai nơi khá xa để cả hai nghỉ ngơi
Đặt lưng xuống, nhắm mắt lại mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Người nam nhân kia tự vấn bản thân rốt cuộc là vì sao vừa rồi hắn lại cười với cô, lại dịu dàng với cô như vậy, trước giờ hắn chưa từng đối xử như vậy với bất kì nữ nhân nào. Lạc Ngọc thì đang rất lo lắng cho mẫu thân cô, Nguyệt Cát và Tiểu Mai chắc chắn họ đang rất lo cho cô, đang cuống cuồng tìm cô
Lạc Ngọc nghĩ rất đúng bởi từ khi cô đi được khoảng hai canh giờ thì ba người đã lo lắng tới sốt ruột, lại đợi đến giờ cơm trưa vẫn chưa thấy cô về họ vô cùng lo lắng cũng không thể báo quan nên họ chỉ có thể phái vài người hầu đi tìm, đích thân cả ba cũng đi tìm nhưng đi đến khi trời tối đen vẫn không thấy cô, về nhà hỏi Tiểu Cúc thì cô nói Lạc Ngọc vẫn chưa về. Họ thật sự rất lo lắng nhưng bây giờ trời đã tối, có tìm cũng chẳng được, sợ rằng chưa tìm được người thì một người nữa lại mất tích chuyện lại thêm chuyện.
Sóng gió qua đi, Nguyệt Cát, Tiểu Mai và Lạc Ngọc lại trở lại những ngày tháng bình yên, qua chuyện này bọn họ tin rằng chắc chắn Mạc Thanh sẽ không dám làm bừa trong thời gian dài nên cũng thanh thản được phần nào. Hiện giờ cả ba đang ngồi trong phòng Nguyệt Cát dùng điểm tâm ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui, bỗng có tiếng gõ cửa, Nguyệt Cát chạy ra mở cửa. Người đến là Y Phương, bà bước vào phòng, vẫn là gương mặt phúc hậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn ba người, cười nhẹ nhàng nói
- " Chuyện qua rồi, bây giờ xem ra ba đứa con rất vui vẻ, ta đến đây để báo cho các con một tin vui không muốn ba đứa có muốn nghe không ? "
- " Nghe chứ, nghe chứ mẫu thân, người mau nói đi đừng làm các con tò mò mà "_ Cả ba đồng thanh nói gì chứ chuyện vui sao họ có thể bỏ qua chứ
Khẽ lắc đầu nhìn ba người bà thật hết cách với ba đứa nhỏ này cứ nghe có chuyện vui là không kìm được ngay cả Lạc Ngọc cũng không giữ được dáng vẻ bình thường như mọi ngày
- " Trải qua chuyện vừa rồi chắc các con cũng hoảng hốt lắm nên ta đã xin lão gia cho chúng ta về Hàng Châu nghỉ ngơi sẵn tiện thăm ông bà ngoại của các con, thế nào có chịu không ? "
Mắt cả ba sáng rỡ như ánh sao, về đó rồi họ có thể tự do tự tại không phải gò bó như nơi này. Nguyệt Cát rất vui, tuy nơi đó cô chỉ về được vài lần nhưng lại rất có cảm tình nhất là ông bà ngoại rất tốt, rất yêu thương cô khiến cô có cảm giác đặc biệt gần gũi, về đó cô không cần giả ngốc bởi ông bà ngoại đều biết chuyện, hơn nữa lần này về cô còn chuyện rất quan trọng nha. Lạc Ngọc cũng như Nguyệt Cát vui mừng khôn xiết, lúc nhỏ cô từng ở đó một thời gian nên có cảm giác rất thân thuộc giống như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy, về đó cô cũng rất thoải mái không cần quá phép tắc quy củ như nơi đây. Tiểu Mai thì khỏi nói cô đã sống ở đó từ nhỏ đến lớn sao không yêu nơi đó được chứ. Nói chung lần này về Hàng Châu ai ai cũng vui mừng khó tả
- " Mẫu thân vậy khi nào chúng ta khởi hành đi "_ Lạc Ngọc hỏi
- " Xem các con gấp gáp đến như vậy ta sao dám chậm trễ, ngày mốt sẽ khởi hành "
- " Hả sao chúng ta không đi vào ngày mai chứ mẫu thân ? "_ Tiểu Mai gấp gáp hỏi
- " Con đó vui mừng đến quên rồi à, cho các con một ngày để chuẩn bị hành lý và những vật dụng cần thiết sẵn tiện tạm biệt những người bạn của các con ? Các con còn phải đi thỉnh an nói chuyện với lão gia nữa, xin phép người một tiếng chứ, không thể nói đi là đi ngay được "_ Bà lắc đầu cười nói, mấy đứa nhỏ này thật là
- " Mẫu thân nói phải chút nữa là bọn con quên mất "_ Nguyệt Cát cười hì hì nói
Chỉ một ngày nữa thôi họ có thể về nơi mà họ rất yêu thương rồi, nơi không có sóng gió như nơi này, nơi họ có thể tự do tự tại, an an ổn ổn vui vẻ vô cùng. Cả đêm ba người vui đến không thể nào chớp mắt được chỉ cần nghĩ được về Hàng Châu là rất vui vẻ
Sáng hôm sau, ba người sắp xếp hành lí, có thể họ sẽ rời khỏi đây một thời gian dài nên Nguyệt Cát và Tiểu Mai đi tạm biệt một số bạn bè thường ngày hay cùng họ vui chơi, ăn uống, nói chuyện. Lạc Ngọc thì nói có một số thứ cần mua nên ra chợ, hai người kia muốn đi theo nhưng cô bảo hai người còn nhiều việc phải làm nên không cần đi theo cô
Lạc Ngọc đến tiệm vải mua một vài cây vải màu sắc trang nhã, hoa văn rất đẹp để tặng bà ngoại cô - Lâm Tịch dù sao trời cũng đã se lạnh bà ngoại cô nên may thêm vài bộ y phục để mặc, lại đến tiệm sách mua những cuốn sách về văn học mà ông ngoại cô - Y Mặc rất thích tặng cho ông. Mua xong mọi thứ, cô ra khỏi tiệm sách định đi về phủ ai ngờ đang đi giữa đường bỗng có ai dùng thứ gì đó đập mạnh vào đầu cô, sau đó trước mắt tối đen cô ngất xỉu. Khi Lạc Ngọc tỉnh lại thì thấy mình đang bị trối ở trong một trong căn nhà hoang ở trong rừng, nếu không lầm thì cô đã ngất xỉu khoảng một hai canh giờ rồi thì phải nhưng ai lại muốn bắt cô chứ, suy nghĩ một lát chẳng lẽ là ba mẹ con Mạc Thanh, tại sao học lại muốn bắt cô chứ ? Chẳng lẽ muốn bỏ cô ở đây đến chết sao, không thể nào nếu như vậy sao lại không bịt miệng cô chứ ? Thì ra, cuối cùng cô đã hiểu rồi thì ra là muốn làm cho cô chậm trễ chuyến đi lần này. Khẽ thở dài ở nơi này rất ít người lui tới muốn có người đến cứu thì cũng phải hai ba ngày, nhưng cũng phải thử thôi, Lạc Ngọc cố gắng kêu to
- " Có ai ở ngoài không làm ơn cứu với, có ai không "_ Cố gắng kêu như vậy thêm vài lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, đành thôi nếu cứ kêu như vậy thì cô sẽ kiệt sức mà chết mất. Ở trong căn nhà hoang này đến khi trời sập tối vẫn không thấy ai đi ngang qua, Lạc Ngọc lo lắng đến mức nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai đứt dây. Dồn hết sức, cố gắng thêm lần cuối cùng nữa, Lạc Ngọc giọng run run kêu to
- " Có ai không, làm ơn làm ơn cứu tôi với "
Ông trời đúng là không phụ lòng người, một người nam nhân đi săn chuẩn bị trở về đang tìm chỗ nghỉ ngơi thì nghe được tiếng gọi của Lạc Ngọc, quay đầu ngựa về hướng căn nhà hoang, đến nơi người đó xuống ngựa. Lạc Ngọc nghe được tiếng ngựa và tiếng bước chân vừa mừng vừa lo, sợ mình nghe nhầm nhưng vẫn nói
- " Có người ngoài đó phải không ? Làm ơn cứu tôi với "
- " Cô nương đừng vội, căn nhà này được khóa ở bên ngoài, cô ở bên trong lùi về sau một chút, tôi phá cửa vào cứu cô "_ Nam nhân vừa dứt câu liền vận công đá cánh cửa ra. Lạc Ngọc thấy cửa được mở vui mừng khôn xiết, nhờ ánh sáng ánh trăng mờ ảo soi vào cũng thấy được người nam nhân vừa cứu mình là người tuấn tú khí mạo bất phàm, rất có khí chất nhưng cũng thấy được rõ được gương mặt của hắn
- " Cô nương ở đây tối quá, tôi đi kiếm chút củi về đốt lửa sẵn tiện sưởi ấm luôn "_ Giọng nói rất hay nghe rất êm tai, trong lòng Lạc Ngọc bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng bao nỗi lo sợ cũng tan biến hết, cô khẽ gật đầu. Người nam nhân đứng dậy ra ngoài chẳng bao lâu sau đem được một bó củi về, đốt lên, ánh sáng soi khắp phòng, hơi ấm cũng tỏa ra xung quanh
- " À làm phiền huynh có thể giúp ta cởi trói được không ? "_ Lạc Ngọc cười ngại ngùng giọng nói càng lúc càng nhỏ. Người nam nhân kia lửa vừa thắp sáng thấy được khuôn mặt Lạc Ngọc tuy có bẩn một chút nhưng có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân lại nghe được cô nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại khiến cho hắn ngẩn ngơ một lúc. Cô ôn nhu như nước, nhẹ nhàng như ngọc khiến người ta vừa nhìn đã muốn bảo vệ ngay cả hắn cũng không kìm được muốn bảo vệ cô, mỹ nhân xinh đẹp hắn đã gặp qua rất nhiều rồi nhưng lại không hề có cảm giác giống như cô. Lạc Ngọc thấy người này ngơ ngẩn khẽ kêu vài tiếng, hắn hoàn hồn, cười gượng rồi cởi trói giúp cô
- " Một cô nương hiền lành yếu đuối như cô sao lại bị bắt ở nơi hoang vu lạnh lẽo này chứ ? "_ Rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm như vậy chứ ? Người nam nhân thầm nghĩ
- " Cám ơn huynh đã cứu mạng "
- " Cô nương không cần khách sáo, chỉ là tối nay e rằng phải ở nơi đây làm phiền cô rồi, trời đã tối tôi không thể nào trở về được nữa "
Trong lòng Lạc Ngọc thầm kinh hãi bởi ở thế giới cổ đại nam nữ vốn thọ thọ bất thân, đôi mắt cũng hiện rõ vẻ phức tạp, cô rất muốn nói không được nhưng dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô, hơn nữa khuya như vậy rồi người ta biết đi đâu, nơi đây cũng chẳng phải là nhà cô, trong chốc lát cô rất khó xử. Dường như hiểu được Lạc Ngọc đang nghĩ gì người nam nhân kia liền nói
- " Cô nương không cần lo lắng, nơi đây vốn hẻo lánh lại rất ít người lui tới, hơn nữa ngày mai tôi sẽ rời đi sớm không để ai hiểu lầm chúng ta đâu "
Đang lưỡng lự phân vân, nghe được câu nói của người nam nhân, Lạc Ngọc liền nhẹ nhàng gật đầu, lúc này cái bụng của cô cũng rất không biết điều biểu tình lên tiếng kêu đói, Lạc Ngọc đỏ mặt xấu hổ mà người nam nhân kia rất không biết ý, khóe môi nâng lên thành nụ cười nhẹ liền nói
- " Cô nương bị nhốt ở đây chắc cũng rất đói rồi, nếu không ngại thì tôi có mang theo chút lương khô, đến đây chúng ta cùng ăn "
Vừa nói người nam nhân vừa đến ngựa lấy lương khô rồi đến bên đống lửa ngồi, Lạc Ngọc cũng đến ngồi xuống, cả hai cùng ăn rồi cùng nhau trò chuyện, ngâm thơ đối câu kẻ tám cân người nửa lạng không ai thua ai, cứ như vậy thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhanh, cả hai cũng đã rất mệt nên người nam nhân kia lấy một ít rơm trong căn nhà lót dưới sàn nhà thành hai nơi khá xa để cả hai nghỉ ngơi
Đặt lưng xuống, nhắm mắt lại mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Người nam nhân kia tự vấn bản thân rốt cuộc là vì sao vừa rồi hắn lại cười với cô, lại dịu dàng với cô như vậy, trước giờ hắn chưa từng đối xử như vậy với bất kì nữ nhân nào. Lạc Ngọc thì đang rất lo lắng cho mẫu thân cô, Nguyệt Cát và Tiểu Mai chắc chắn họ đang rất lo cho cô, đang cuống cuồng tìm cô
Lạc Ngọc nghĩ rất đúng bởi từ khi cô đi được khoảng hai canh giờ thì ba người đã lo lắng tới sốt ruột, lại đợi đến giờ cơm trưa vẫn chưa thấy cô về họ vô cùng lo lắng cũng không thể báo quan nên họ chỉ có thể phái vài người hầu đi tìm, đích thân cả ba cũng đi tìm nhưng đi đến khi trời tối đen vẫn không thấy cô, về nhà hỏi Tiểu Cúc thì cô nói Lạc Ngọc vẫn chưa về. Họ thật sự rất lo lắng nhưng bây giờ trời đã tối, có tìm cũng chẳng được, sợ rằng chưa tìm được người thì một người nữa lại mất tích chuyện lại thêm chuyện.
/14
|