Diệp Hàm Huyên đi thẳng lên lầu, không thèm ngoái lại.
Ầm! Thanh âm lạnh lẽo vang lên làm Kính Thiên Minh giật mình, đáy lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi, vợ yêu sẽ không phải từ giờ mà dâng lên cảm giác chán ghét anh đấy chứ...?
Từ đó có phải hay không hai người sẽ nảy sinh khoảng cách rồi vì hiểu nhầm vì chia ly giống như họ Mạc kia với cô gái nhỏ của hắn? Không được! Anh không cho phép chuyện này xảy ra!
Trong lòng lại thoáng lạnh, Kính Thiên Minh ôm cái mông đau của mình xu dọn tàn cuộc, vô tình ngẩng đầu thấy ánh trăng lạnh ngoài cửa sổ....
Đêm nay khẳng định là một đêm không yên bình.
Chừng 12h đêm, ngay lúc đồng hồ điểm chuông, Kính Thiên Minh còn đang nằm nghiêng lưng trên ghế sofa trằn trọc thì chuông điện thoại vang lên. Sắc mặt anh khẽ đổi.
Vội vàng viết mảnh giấy để lại cho vợ yêu, anh vốn định sáng mai sẽ thành thực tâm sự với cô ấy- chỉ là không có thời gian! Để anh giải quyết xong chuyện kia cũng không muộn đi...
Diệp Hàm Huyên đứng ở mép cửa sổ nhìn xuống, chiếc Lamborghini màu bạc dần biến mất trong màn đêm, trái tim như ai đó bóp nghẹt! Tên này không phải giả trò trẻ con giận dỗi với cô- sau đó nghĩ cô sẽ đi tìm hắn về đấy chứ?
Cô hừ lạnh, phủi tay lên giường, đắp chăn mỏng lên người. Không quan tâm, không nghĩ tới tên khốn lừa đảo ấy nữa! Anh ta thì có gì tốt đẹp chứ? Cô có tiền, có sắc chẳng lẽ không tìm được một anh chàng cao phú soái nào đó tốt hơn tên khùng kia chứ?
Chỉ là lật người qua lại mấy lần, vẫn không ngủ được. Hình ảnh vô lại của ai kia không báo trước mà phá vỡ giấc ngủ của cô. Diệp Hàm Huyên vò đầu lẩm bẩm: cút đi, cút đi!!!! Đừng ám tôi nữa!!!!
...........
Sáng hôm sau Diệp Hàm Huyên đem đôi mắt cú vọ tỉnh giấc. Cô ôm hụt lấy không khí, lại chợt nhận ra- anh ta đi rồi....
Đáy lòng tuy có chút mất mát nhưng Diệp Hàm Huyên rất nhanh lấy lại tinh thần, cùng lắm cô lại trở về cuộc sống trước kia thôi mà! Đâu có chết được!
Chỉ là Diệp Hàm Huyên đã đánh giá thấp khả năng ỷ vào Kính Thiên Minh của mình, cô thay đồ, ôm cái bụng đói meo xuống phòng bếp, cuối cùng vẫn là không kiếm được chút đồ ăn nào bỏ vào bụng. Vốn định ra phòng khách xem TV cho đỡ đói, chỉ là lại nghĩ tới chuyện hôm qua, Diệp Hàm Huyên mất hứng quyết định ra ngoài ăn sáng.
Chỉ là cô không để ý nét chữ khí phách, rồng bay phượng múa đang chờ người tới đọc.......
..............
10h sáng.
Hải thành- trung tâm đầu não của Thiên Gia.
Người đàn ông ngồi trên ghế chủ toạ dù gương mặt có chút mệt mỏi nhưng không tài nào lấn át được khí chất sát phạt từ anh.
Động tác anh tao nhã xem từng báo cáo người bên dưới đưa lên, lật liền mạch vài trang, dù chỉ trong chớp lát nhưng lượng thông tin đã được não bộ tỉ mỉ phân tích, xử lí.
Lão đại, phía ngài Thiên Cách vừa truyền tin: đặc khu X mới thất thủ.
Còn nữa...căn cứ của chúng ta thành phố B cũng mới bị bao vây, e rằng sắp thất thủ....
Không tốt rồi lão đại, phía ngài Thiên Ngọc....
Phía Tây, ngài Thiên Ưng...
Một loạt đám người vừa hay đồng loạt chạy vào truyền tin xấu. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh- chỉ là vị lão đại nhà bọn họ sắc mặt băng lãnh ngàn năm không đổi, chỉ thản nhiên phun ra vài chữ,
Ừm, không tệ.
..........
Không tệ? Mọi người ở đây đều cảm giác chân trụ không vững, lão đại nói không tệ? Là đang tán thưởng tác phong của Ly Mộ không tệ? Chỉ sau một đêm đã chiếm mấy chục căn cứ của bọn họ?
Còn gì nữa?
...........
Một câu đuổi khéo khiến người trong phòng muốn hét lên: lão đại à, phân phó nhiệm vụ cho chúng em đi mà!!!
Nếu cứ tiếp tục tình hình như thế này, chỉ e không đến bảy ngày, thế lực của Thiên Gia ở Trung Quốc sẽ bị nhổ sạch, bảo bọn họ làm sao không lo lắng cho được?
Nhưng với lão đại nhà mình, người từng bước dẫn dắt Thiên Gia mở rộng địa bàn, đưa Thiên Gia trực tiếp trở thành tổ chức hắc đạo hàng đầu thế giới, bọn họ trong lòng tuyệt đối tin tưởng quyết định của ngài. Một đám người cúi đầu chào rồi nối tiếp đi ra.
Kính Thiên Minh nở nụ cười âm lãnh, ngoan độc, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà....
Ly Mộ thực sự đem Thiên Gia là chong chóng thích xoay kiểu gì thì xoay sao?
Cyril à, làm tổn hại người phụ nữ của tôi, dù lão Thiên có cho ông sống, tôi cũng sẽ đá ông xuống địa ngục!
Ầm! Thanh âm lạnh lẽo vang lên làm Kính Thiên Minh giật mình, đáy lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi, vợ yêu sẽ không phải từ giờ mà dâng lên cảm giác chán ghét anh đấy chứ...?
Từ đó có phải hay không hai người sẽ nảy sinh khoảng cách rồi vì hiểu nhầm vì chia ly giống như họ Mạc kia với cô gái nhỏ của hắn? Không được! Anh không cho phép chuyện này xảy ra!
Trong lòng lại thoáng lạnh, Kính Thiên Minh ôm cái mông đau của mình xu dọn tàn cuộc, vô tình ngẩng đầu thấy ánh trăng lạnh ngoài cửa sổ....
Đêm nay khẳng định là một đêm không yên bình.
Chừng 12h đêm, ngay lúc đồng hồ điểm chuông, Kính Thiên Minh còn đang nằm nghiêng lưng trên ghế sofa trằn trọc thì chuông điện thoại vang lên. Sắc mặt anh khẽ đổi.
Vội vàng viết mảnh giấy để lại cho vợ yêu, anh vốn định sáng mai sẽ thành thực tâm sự với cô ấy- chỉ là không có thời gian! Để anh giải quyết xong chuyện kia cũng không muộn đi...
Diệp Hàm Huyên đứng ở mép cửa sổ nhìn xuống, chiếc Lamborghini màu bạc dần biến mất trong màn đêm, trái tim như ai đó bóp nghẹt! Tên này không phải giả trò trẻ con giận dỗi với cô- sau đó nghĩ cô sẽ đi tìm hắn về đấy chứ?
Cô hừ lạnh, phủi tay lên giường, đắp chăn mỏng lên người. Không quan tâm, không nghĩ tới tên khốn lừa đảo ấy nữa! Anh ta thì có gì tốt đẹp chứ? Cô có tiền, có sắc chẳng lẽ không tìm được một anh chàng cao phú soái nào đó tốt hơn tên khùng kia chứ?
Chỉ là lật người qua lại mấy lần, vẫn không ngủ được. Hình ảnh vô lại của ai kia không báo trước mà phá vỡ giấc ngủ của cô. Diệp Hàm Huyên vò đầu lẩm bẩm: cút đi, cút đi!!!! Đừng ám tôi nữa!!!!
...........
Sáng hôm sau Diệp Hàm Huyên đem đôi mắt cú vọ tỉnh giấc. Cô ôm hụt lấy không khí, lại chợt nhận ra- anh ta đi rồi....
Đáy lòng tuy có chút mất mát nhưng Diệp Hàm Huyên rất nhanh lấy lại tinh thần, cùng lắm cô lại trở về cuộc sống trước kia thôi mà! Đâu có chết được!
Chỉ là Diệp Hàm Huyên đã đánh giá thấp khả năng ỷ vào Kính Thiên Minh của mình, cô thay đồ, ôm cái bụng đói meo xuống phòng bếp, cuối cùng vẫn là không kiếm được chút đồ ăn nào bỏ vào bụng. Vốn định ra phòng khách xem TV cho đỡ đói, chỉ là lại nghĩ tới chuyện hôm qua, Diệp Hàm Huyên mất hứng quyết định ra ngoài ăn sáng.
Chỉ là cô không để ý nét chữ khí phách, rồng bay phượng múa đang chờ người tới đọc.......
..............
10h sáng.
Hải thành- trung tâm đầu não của Thiên Gia.
Người đàn ông ngồi trên ghế chủ toạ dù gương mặt có chút mệt mỏi nhưng không tài nào lấn át được khí chất sát phạt từ anh.
Động tác anh tao nhã xem từng báo cáo người bên dưới đưa lên, lật liền mạch vài trang, dù chỉ trong chớp lát nhưng lượng thông tin đã được não bộ tỉ mỉ phân tích, xử lí.
Lão đại, phía ngài Thiên Cách vừa truyền tin: đặc khu X mới thất thủ.
Còn nữa...căn cứ của chúng ta thành phố B cũng mới bị bao vây, e rằng sắp thất thủ....
Không tốt rồi lão đại, phía ngài Thiên Ngọc....
Phía Tây, ngài Thiên Ưng...
Một loạt đám người vừa hay đồng loạt chạy vào truyền tin xấu. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh- chỉ là vị lão đại nhà bọn họ sắc mặt băng lãnh ngàn năm không đổi, chỉ thản nhiên phun ra vài chữ,
Ừm, không tệ.
..........
Không tệ? Mọi người ở đây đều cảm giác chân trụ không vững, lão đại nói không tệ? Là đang tán thưởng tác phong của Ly Mộ không tệ? Chỉ sau một đêm đã chiếm mấy chục căn cứ của bọn họ?
Còn gì nữa?
...........
Một câu đuổi khéo khiến người trong phòng muốn hét lên: lão đại à, phân phó nhiệm vụ cho chúng em đi mà!!!
Nếu cứ tiếp tục tình hình như thế này, chỉ e không đến bảy ngày, thế lực của Thiên Gia ở Trung Quốc sẽ bị nhổ sạch, bảo bọn họ làm sao không lo lắng cho được?
Nhưng với lão đại nhà mình, người từng bước dẫn dắt Thiên Gia mở rộng địa bàn, đưa Thiên Gia trực tiếp trở thành tổ chức hắc đạo hàng đầu thế giới, bọn họ trong lòng tuyệt đối tin tưởng quyết định của ngài. Một đám người cúi đầu chào rồi nối tiếp đi ra.
Kính Thiên Minh nở nụ cười âm lãnh, ngoan độc, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà....
Ly Mộ thực sự đem Thiên Gia là chong chóng thích xoay kiểu gì thì xoay sao?
Cyril à, làm tổn hại người phụ nữ của tôi, dù lão Thiên có cho ông sống, tôi cũng sẽ đá ông xuống địa ngục!
/132
|