“ A, Doanh Doanh cô nghĩ gì thế?”
Nhược Băng khua tay trước mặt cô ta hỏi.
Lac Doanh Doanh bỗng nhiên ôm bụng rồi ngã xuống, may có người đỡ cô ta, không ngã xuống đất rồi!
Nhược Băng khinh bỉ, tốc độ ngã của cô ta thật nhanh nha!
Có người hét lên: “Mau gọi cấp cứu a, Doanh Doanh bất tỉnh rồi, nhanh a.”
“.......” Một sợi lông của cô ta, bà đây còn chưa thèm động đâu! Các người nhìn tôi với ánh mắt như thế làm gì. Dưới góc độ quan sát của người khác là cô đẩy ngã cô ta nha!!!!
Lưu Huy liếc mắt nhìn mọi người, họ đều biết ý lui ra.
- Dương Nhược Băng tôi hi vọng cô có thể nói sự thật với tôi để tôi dễ dàng sắp xếp.
Nhược Băng ngẩng cao đầu hiên ngang:“ Việc tôi không làm tôi không có gì phải hổ thẹn cả. Sự thật “Hoa lệ” chính tay tôi viết. Tôi sẽ tự tẩy trắng cho bản thân.”
........................
Đường tỷ đang ở quê, cô không muốn làm phiền đến chị ấy- khó khăn lắm mới có kì nghỉ về thăm gia đình. Cô sẽ tự giải quyết a, nhiều cách lắm...
Về nhà.
Trước tiên tắm rửa sạch sẽ a.
Tắm xong cơ thể thoải mái như được tái sinh vậy. Nhược Băng bước vào phòng ngủ thì để ý thấy vị trí một cuốn sách bị đảo lộn.
Không lẽ có trộm sao? Cô bước từ từ đến giá sách, quan sát kĩ- trong phòng không có người, cô không nghe thấy hơi thở dù là nhỏ nhất.
Chờ đã, mẩu giấy nhỏ được ghim trên cuốn sách...
“ Chân tướng năm đó- kẻ thù hại chết ba mẹ cô sẽ là món quà sinh nhật Đường mỗ dành tặng cô nhân dịp sinh nhật bước sang tuổi 21. Đổi lại- bí dược lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng....”
Cuối cùng ngày đó cũng đến, Nhược Băng khẽ hít sâu một hơi. Cô phải bình tĩnh... Còn một tháng nữa là đến sinh nhật cô, thời gian vừa hay để chuẩn bị- người đứng sau kia thật biết tính toán.
Đợi cô giải quyết vụ lùm xùm chết tiệt kia xong đã. Dám bảo bà đây ăn cắp à? Bà đây mà ăn cắp còn để lại dấu vết cho mấy người chắc.
Ngồi vào bàn máy tính, ngón tay thon dài của cô nhanh như chớp lướt trên bàn phím.
Nhược Băng nhớ đường link của bài viết đó, gõ gõ.
Ái chà chà, rất nhiều người còn nhanh tay hơn cô nha! Trên dòng thời gian cô ta- Diệu Tuệ vô số người an ủi, có người còn sẵn sàng vì mỹ nhân mà đổ máu cơ.
“Con người không có ai là xấu cả, chỉ là một chút tham vọng sẽ bị ác quỷ gặm nhấm trái tim- hãy dẫn họ lại phía ánh sáng.”
Diệu Tuệ đã đăng 1h trước.
Đây là nói cô phải không?
Cmn mặt cô da dày mấy tấn ha? Đi ăn cắp của người khác còn bày vẻ chính nghĩa. Bài viết này là dành cho cô ta đi.
Nhưng tại sao ngày tháng năm lại là một năm trước? Cho xin đi lúc ý cô còn chưa sáng tác ra “Hoa lệ” đâu nha!
Nhược Băng gõ gõ...Chẳng lẽ cô ta...
____________
#Uyenca
Chap cũng ngắn mà không được hấp dẫn cho lắm Ca đang lướt nhanh để thêm đất cho Mạc tổng mà.....
Có mấy chương giữa ca sửa một chút a
Hôm nay là ngày thứ 5 truyện ra mắt, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ. Ai hay theo dõi truyện hãy cmt a~~ để ca biết mặt chứ!!! Đăng bởi: uyentoto
Nhược Băng khua tay trước mặt cô ta hỏi.
Lac Doanh Doanh bỗng nhiên ôm bụng rồi ngã xuống, may có người đỡ cô ta, không ngã xuống đất rồi!
Nhược Băng khinh bỉ, tốc độ ngã của cô ta thật nhanh nha!
Có người hét lên: “Mau gọi cấp cứu a, Doanh Doanh bất tỉnh rồi, nhanh a.”
“.......” Một sợi lông của cô ta, bà đây còn chưa thèm động đâu! Các người nhìn tôi với ánh mắt như thế làm gì. Dưới góc độ quan sát của người khác là cô đẩy ngã cô ta nha!!!!
Lưu Huy liếc mắt nhìn mọi người, họ đều biết ý lui ra.
- Dương Nhược Băng tôi hi vọng cô có thể nói sự thật với tôi để tôi dễ dàng sắp xếp.
Nhược Băng ngẩng cao đầu hiên ngang:“ Việc tôi không làm tôi không có gì phải hổ thẹn cả. Sự thật “Hoa lệ” chính tay tôi viết. Tôi sẽ tự tẩy trắng cho bản thân.”
........................
Đường tỷ đang ở quê, cô không muốn làm phiền đến chị ấy- khó khăn lắm mới có kì nghỉ về thăm gia đình. Cô sẽ tự giải quyết a, nhiều cách lắm...
Về nhà.
Trước tiên tắm rửa sạch sẽ a.
Tắm xong cơ thể thoải mái như được tái sinh vậy. Nhược Băng bước vào phòng ngủ thì để ý thấy vị trí một cuốn sách bị đảo lộn.
Không lẽ có trộm sao? Cô bước từ từ đến giá sách, quan sát kĩ- trong phòng không có người, cô không nghe thấy hơi thở dù là nhỏ nhất.
Chờ đã, mẩu giấy nhỏ được ghim trên cuốn sách...
“ Chân tướng năm đó- kẻ thù hại chết ba mẹ cô sẽ là món quà sinh nhật Đường mỗ dành tặng cô nhân dịp sinh nhật bước sang tuổi 21. Đổi lại- bí dược lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng....”
Cuối cùng ngày đó cũng đến, Nhược Băng khẽ hít sâu một hơi. Cô phải bình tĩnh... Còn một tháng nữa là đến sinh nhật cô, thời gian vừa hay để chuẩn bị- người đứng sau kia thật biết tính toán.
Đợi cô giải quyết vụ lùm xùm chết tiệt kia xong đã. Dám bảo bà đây ăn cắp à? Bà đây mà ăn cắp còn để lại dấu vết cho mấy người chắc.
Ngồi vào bàn máy tính, ngón tay thon dài của cô nhanh như chớp lướt trên bàn phím.
Nhược Băng nhớ đường link của bài viết đó, gõ gõ.
Ái chà chà, rất nhiều người còn nhanh tay hơn cô nha! Trên dòng thời gian cô ta- Diệu Tuệ vô số người an ủi, có người còn sẵn sàng vì mỹ nhân mà đổ máu cơ.
“Con người không có ai là xấu cả, chỉ là một chút tham vọng sẽ bị ác quỷ gặm nhấm trái tim- hãy dẫn họ lại phía ánh sáng.”
Diệu Tuệ đã đăng 1h trước.
Đây là nói cô phải không?
Cmn mặt cô da dày mấy tấn ha? Đi ăn cắp của người khác còn bày vẻ chính nghĩa. Bài viết này là dành cho cô ta đi.
Nhưng tại sao ngày tháng năm lại là một năm trước? Cho xin đi lúc ý cô còn chưa sáng tác ra “Hoa lệ” đâu nha!
Nhược Băng gõ gõ...Chẳng lẽ cô ta...
____________
#Uyenca
Chap cũng ngắn mà không được hấp dẫn cho lắm Ca đang lướt nhanh để thêm đất cho Mạc tổng mà.....
Có mấy chương giữa ca sửa một chút a
Hôm nay là ngày thứ 5 truyện ra mắt, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ. Ai hay theo dõi truyện hãy cmt a~~ để ca biết mặt chứ!!! Đăng bởi: uyentoto
/115
|