Chương 4
Hôm nay là thứ bảy, cũng chính là ngày anh dọn đến nhà cô. Tim cô cứ đập thình thình. Cả đêm cô ngủ chỉ mơ về cái hôm anh ôm cô trong lòng mà thổ lộ tâm tình. Gương mặt nhu tình như nước của anh cứ hiện hữu mãi trong đầu cô làm cô không thể ngủ được.
“Ông bà chủ, cậu Cố đến rồi ạ”. Quản gia mang hành lý của anh vào trong nhà, Cố Thần cao lớn, đứng sừng sững trước cửa lớn tại phòng khách. Tâm Lan nhìn anh mà chỉ chực muốn khóc. Yêu cô 15 năm, chỉ dám đứng trong bóng tối giúp đỡ cô mà không một lời oán thán. Cô chỉ muốn bổ nhào vào lòng anh mà khóc, mà xin lỗi anh.
Cố Thần vô cùng tuấn tú, chiều cao 185cm của anh càng làm anh thêm lịch lãm. Lại là người không scandal tình ái bao giờ, chủ tịch Cố thị, đứng thứ nhất cả nước lại càng làm cho các cô tiểu thư nhà giàu lao vào anh như điếu đổ. Cô chỉ cao có 1m58, đứng cạnh anh cứ như một cô học sinh tiểu học. Nhưng cô cũng nhớ, trong nhật kí anh viết, anh yêu cô gái của mình, yêu sự bé nhỏ của cô. Vì anh muốn ôm trọn cô vào lòng mà che chở. Cô bé với mái tóc đen dài đến hông lúc nào cũng trong tâm trí anh.
“Em làm phiền anh chị rồi” Cố Thần hơi cúi đầu nói chuyện với Lý Vũ Hàng.
“Chú nói gì thế, nhà mình ít người. Càng đông càng vui mà”.
Bố mẹ Cố Thần và Cố Tịnh Yên đã mất 10 năm trước, anh 18 tuổi đã phải đứng lên vực dậy công ty gia đình nên mới trở thành truyền kì của giới kinh doanh. Người này ngoài mặt lãnh khốc vô tình nhưng lại thầm lặng ở bên cô, giúp đỡ cô vượt qua nhiều khó khăn khi cô mới chân ướt chân ráo vào Lý thị. Đến lúc được đề bạt lên làm giám đốc cũng chính là lúc anh rời xa cô mãi mãi.
Cố Thần ngoảnh mặt lên thì nhìn thấy Tâm Lan, trong mắt anh là cả biển tình mênh mông. Anh lúc nào cũng mong gặp cô, ôm cô vào lòng nhưng anh biết mình không thể. Cô cũng không thích anh. Chỉ có cách ở bên cô yêu cô đơn phương năm này qua năm khác.
“Tâm Lan, chào… cháu!” Có trời mới biết anh ghét cái từ “cháu” này biết bao nhiêu, chỉ muốn gọi cô là em thôi.
“… Chào… chào cậu nhỏ!” Cô không muốn gọi anh là cậu nhỏ nhưng để chứng tỏ mình không ghét anh nữa, chả còn cách nào khác.
Tiếng cậu nhỏ này làm anh chết điếng. Cô gọi anh như vậy là coi anh như người trong gia đình rồi sao. Ngay cả chữ “anh” cũng không bao giờ được nghe cô gọi nữa sao. Từ giờ phải nhìn cô như một người cậu đúng nghĩa sao.
“Đúng rồi, quản gia đem đồ lên phòng đi! Phòng chú ở ngay bên cạnh Tâm Lan nhé. Tâm Lan cũng dẫn cậu nhỏ lên phòng đi.” Lý Vũ Hàng điềm đạm nói.
“Dạ, cậu nhỏ theo con đi”
…………….
“Căn phòng này cậu nhỏ thích không?” Tâm Lan đưa Cố Thần lên phòng rồi nhìn vào mặt anh mà tươi cười hỏi chuyện.
“Đẹp lắm, cám ơn… con!” Anh cố dặn từng chữ. Nghe sao mà đau lòng.
Tâm Lan nhìn thấy ánh mắt đau xót của anh mà tim cũng lặng đi. Anh buồn lắm sao? Anh đang tuyệt vọng sao?
“Cậu nhỏ tắm rửa chút rồi xuống ăn cơm nghen!” Cô cầm tay anh lắc lắc
“Tâm Lan, con thật sự chấp nhận chúng ta sao?” Anh nghẹn lời
“Vâng, từ giờ con sẽ quý trọng gia đình này… mẹ Tịnh Yên cũng tốt với con。Cả cậu nhỏ cũng thế mà!” Cô nói xong rồi buông tay ra ôm chầm lấy anh.
Anh kinh ngạc. Thay đổi này cũng quá nhanh đi. Nhưng mà cứ coi như anh mặt dày. Coi đây là cái ôm của hai người yêu nhau đi. Chỉ cần cô không biết là được. Anh nâng tay lên ôm chặt lấy cô, đầu vùi vào tóc cô. “Tâm Lan, yên tâm đi. Cậu sẽ cho con một cuộc sống thật hạnh phúc. Cậu sẽ mãi dõi theo con” Như một người yêu em thầm lặng. Cô vùi mặt vào ngực anh mà chỉ muốn khóc, cô biết anh đang đau khổ như thế nào khi nói những lời này. Nhưng cô sẽ khiến anh phải nói ra tình cảm thật của mình cho cô. Cô rời khỏi người anh “ Cám ơn cậu nhỏ. Hôm nào cậu nhỏ đưa con đi leo núi nhé. Con muốn đi từ lâu mà ba cứ bận việc hoài à”. Cô thừa biết anh còn bận hơn ba nhưng cô cứ đòi hỏi xem sao.
“Ừ, vậy tuần sau nhé!” Anh nói rồi cũng liều hôn nhẹ lên trán cô. Cái hôn tình thân này chắc không sao chứ. Cô đỏ bừng mặt rồi nói “ cậu nhỏ chuẩn bị tắm rửa đi. Con đi về phòng đây!” Rồi chạy biến mất.
/14
|