Tuấn Hào chẳng nói chẳng rằng gì, nhìn thần sắc bọn chúng khi chính bản thân đi đến bên cạnh cái kẻ đã từng bị ăn đòn này chuẩn bị xin lỗi thì lắc đầu không thôi. Xắn hai cái tay áo màu đen lên làm lộ ra màu thịt trắng nõn không khác gì đàn bà con gái là tí ra đòn.
Này thì xl!
Này thì nằm ăn vạ!
Bố láo mất dạy!
Tuấn Hào vừa mắng vừa đánh làm cho tên kia rên la thật thảm thiết. Cho chừa cái thói tám đời tổ tông làm nghề nghiệp cái bang, khóc thuê chửi mướn ăn vạ. Lâu lâu đã không được động chân động tay, lần này đánh chưa đủ nghiền, hi vọng vào tương lai vậy, đứng dậy phỉ một một bãi nước bọt vào người hắn rồi nói.
- Căn bản là muốn ăn đòn.
Hà Huy tức sôi trào máu, mặt mũi đỏ bừng, bọn đi theo cắp đít đằng sau thì lại càng không dám nói, đã nghe về sự tích mà Tuấn Hào gây ra nhưng cứ khăng khăng tai nghe không bằng mắt thấy, giờ không dám phóng cả rắm. Hà Huy thở hổn hển.
- Ngươi......ng....ư......ơ.....i...
- Ngươi......ngươi.....cái gì? Thế nào......làm sao.......thèm đòn à?
Tuấn Hào hùng hồn đáp căn bản không coi nhau vào mắt. Hà Huy tức đến không thể tức hơn được nữa, sau bao lần cay đắng ngọt bùi, cuối cùng tức nước cũng phải vỡ bờ, tâm lí một thằng đàn em không thể chịu đựng được nữa. Phật nói một điều nhịn là chín điều lành. Lành, lành cái em gái bồ tát. Xàm ngôn.Một điều nhịn là chín điều nhục.
Tức nước thì vỡ bờ.
Mặt đa dạng sắc màu như loài tắc kè hoa tiến hóa. Hổ báo gào the thé.
- Người đâu......Ra......Tao muốn nhanh và gọn.
Từ giữa đám đông đi ra hai thằng thanh niên tha thu cao lớn. Tuấn Hào bây giờ mới hiểu vì sao Hà Huy mặt dày như vậy thì ra là thằng cha nó cho thuê hai con chó đi kèm đằng sau nhưng cũng phải bội phục nó. Rất có phong cách của một thằng đần. Tuấn Hào nhìn hai thằng thanh niên trước mặt, từ khi xuống núi đến bây giờ chưa được đánh một trận cho ra trò cho thoải mái tâm lí, bây giờ người ta đưa hàng đến cửa nỡ cự tuyệt thì lại bất lịch sự quá.
Chiến ý ngút trời.
Máu sôi trào như đã từng là tình địch của nhau hàng ngàn, hàng vạn giây trước.
Vào hết đây.
Xin phép cân all.
Này thì xl!
Này thì nằm ăn vạ!
Bố láo mất dạy!
Tuấn Hào vừa mắng vừa đánh làm cho tên kia rên la thật thảm thiết. Cho chừa cái thói tám đời tổ tông làm nghề nghiệp cái bang, khóc thuê chửi mướn ăn vạ. Lâu lâu đã không được động chân động tay, lần này đánh chưa đủ nghiền, hi vọng vào tương lai vậy, đứng dậy phỉ một một bãi nước bọt vào người hắn rồi nói.
- Căn bản là muốn ăn đòn.
Hà Huy tức sôi trào máu, mặt mũi đỏ bừng, bọn đi theo cắp đít đằng sau thì lại càng không dám nói, đã nghe về sự tích mà Tuấn Hào gây ra nhưng cứ khăng khăng tai nghe không bằng mắt thấy, giờ không dám phóng cả rắm. Hà Huy thở hổn hển.
- Ngươi......ng....ư......ơ.....i...
- Ngươi......ngươi.....cái gì? Thế nào......làm sao.......thèm đòn à?
Tuấn Hào hùng hồn đáp căn bản không coi nhau vào mắt. Hà Huy tức đến không thể tức hơn được nữa, sau bao lần cay đắng ngọt bùi, cuối cùng tức nước cũng phải vỡ bờ, tâm lí một thằng đàn em không thể chịu đựng được nữa. Phật nói một điều nhịn là chín điều lành. Lành, lành cái em gái bồ tát. Xàm ngôn.Một điều nhịn là chín điều nhục.
Tức nước thì vỡ bờ.
Mặt đa dạng sắc màu như loài tắc kè hoa tiến hóa. Hổ báo gào the thé.
- Người đâu......Ra......Tao muốn nhanh và gọn.
Từ giữa đám đông đi ra hai thằng thanh niên tha thu cao lớn. Tuấn Hào bây giờ mới hiểu vì sao Hà Huy mặt dày như vậy thì ra là thằng cha nó cho thuê hai con chó đi kèm đằng sau nhưng cũng phải bội phục nó. Rất có phong cách của một thằng đần. Tuấn Hào nhìn hai thằng thanh niên trước mặt, từ khi xuống núi đến bây giờ chưa được đánh một trận cho ra trò cho thoải mái tâm lí, bây giờ người ta đưa hàng đến cửa nỡ cự tuyệt thì lại bất lịch sự quá.
Chiến ý ngút trời.
Máu sôi trào như đã từng là tình địch của nhau hàng ngàn, hàng vạn giây trước.
Vào hết đây.
Xin phép cân all.
/117
|