- Chụp lấy!
Thanh âm trầm thấp phát ra từ phía trước làm Phi chú ý, chàng giơ tay trái lên chụp lấy thanh kiếm hướng thẳng đến mình, liền sau đó là một đợt lá trúc như những chiếc phi tiêu sắc nhọn toan hướng thẳng đến tim chàng.
Phi ngã người ra sau thuần thục tránh né, ghìm cương ngựa lại rồi tung người trên không, đáp xuống đất nhẹ như một chiếc lá vàng rơi.
Một luồng kiếm phách đầy uy lực từ phía sau lao đến, Phi xoay cổ chân lách qua rút kiếm đỡ lấy.
“Keng”
Lưỡi kiếm dợn sóng như con rắn trên tay chàng chặn lưỡi kiếm mảnh của người đối diện.
Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đội mũ cỏ, trên khuôn mặt nghiêm nghị có một vết sẹo dài ghê rợn, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng tản mác một sự nguy hiểm.
Phi đứng tấn lại, xoay cổ tay thuần thục dùng lực phản đòn, ông lùi lại vài bước rồi lại tiến lên tung ra những đường kiếm chớp nhoáng nhưng lại đầy uy lực. Chàng vận dụng những chiêu thức uyển chuyển hòa cùng kiếm khí như những dải lụa rắn quấn lấy đường kiếm của ông rồi đánh bật.
Hai người ra một đòn quyết định.
“Xoẹt”
Gió thổi, lá rơi, khung cảnh hữu tình.
Đứng đối diện nhau, kiếm của mỗi người đồng loạt chĩa thẳng mũi nhọn vào cổ đối phương..
Rồi, nhếch môi mỉm cười.
Ông khàn khàn lên tiếng trước:
- Tiến bộ rất nhiều, con chưa bao giờ làm ta thất vọng.
Phi thu kiếm về, bình ổn lại khí tức hỗn loạn, chỉnh lại thân mình, hất nhẹ tóc ra sau thành những đường dợn sóng trong gió cuốn, chắp tay lại, chàng chầm chậm khụy gối xuống, cùng lúc đó ông cũng rút kiếm tra lại vào vỏ giắt bên hông.
Chàng hơi cúi đầu để những lọn tóc rũ xuống bờ vai gầy, nét mặt nghiêm túc hiện lên một sự kính trọng hướng thẳng đến ông cất tiếng:
- Đệ tử Lạc Hà bái kiến tam sư phụ.
~*~
Phi cột dây ngựa vào một thân cây rồi theo ông đi sâu vào trong khu rừng nhỏ vắng người qua lại, cảm nhận mùi thảo mộc êm dịu.
- Ta không nghĩ có mấy người đủ bản lĩnh làm con bị thương._ ông lạnh lùng nhìn lớp băng trắng đã nhuốm đỏ một mảng nơi bàn tay phải của chàng rồi lướt qua gương mặt bị xước vài chỗ.
Không biết chàng bị thương nên ban nãy ông có hơi dùng lực.
Phi nghe thế, chỉ cười hiền hòa:
- Là do lúc tập kiếm hôm qua con sơ ý thôi.
Nghe ra chàng có ý giấu, ông cũng chẳng cố gắng truy hỏi làm gì, bản lĩnh của chàng không thể nào để sơ ý như vậy được, hơn nữa những vết xước trên mặt trông như là vết cào.
Đệ tử duy nhất này của ông là một đứa bé trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình, rất giỏi việc che giấu cảm xúc, nhìn đời bằng sự bàng quan kì lạ, biết cách thu phục lòng người, bề ngoài ra vẻ lạnh lùng, ra tay có hơi nhẫn tâm nhưng có lẽ là để che giấu tâm hồn yếu ớt bên trong.
Ông luôn luôn nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của hai người.
Lạnh lùng, kiêu ngạo, không bao giờ thừa nhận việc đã ra tay cứu người.
Thật lạ.
- Nhìn con thế này, di nương con sẽ buồn lắm đấy._ ông thở ra một hơi_ Phải rồi, ta đã nhờ một vị bằng hữu rèn lại thanh xà kiếm đó của con, thấy thế nào?
- Rất tốt, đa tạ sư phụ._ Phi đáp, mang theo một sự hài lòng.
Khi hai người đã đến trước một căn nhà nằm khuất sâu trong rừng, chàng dừng bước chân lại, cất tiếng:
- Sư phụ từng nói, học võ công chỉ vì mục đích trả thù chính là điều bỉ ổi nhất đối với người học võ, thế sao vẫn nhận con làm đệ tử?
Ông cũng dừng bước chân lại, nghe ra sự mỉa mai trong câu nói của chàng, ông nhìn Phi hồi lâu tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Vì ta nhìn ra được, con học võ không chỉ vì động cơ đó.
Nói con hiền lành thì không phải, nhưng là kẻ ác độc lại càng không đúng. Một đứa bé thích dùng nhiều mặt nạ để che giấu đi thuần tính thiên lương của mình, ra vẻ lạnh nhạt tuyệt tình nhưng kì thực lại dịu dàng thậm chí có chút yếu đuối, sợ hãi mất mát.
Con học võ, còn vì muốn bảo vệ những gì mình trân trọng phải không?
Phi thấy sự né tránh của ông, chỉ cười buồn, bao nhiêu năm rồi vẫn không muốn nói ra lí do sao?
“Nhóc, ngươi cứu ta một mạng, muốn ta đền ơn bằng gì đây?”
“Ta không nhớ đã cứu ông, và ta không phải nhóc.”
“Một tên nhóc như ngươi lại học nhiều võ công thâm độc như vậy là vì gì? Muốn mai này lên làm minh chủ võ lâm hay sao?”
“Chức minh chủ võ lâm của ông đúng là ta đang hướng tới nhưng kì thực cũng không cần lắm nên ông cứ an tâm ngồi yên ở đó. Ta chỉ cần bản thân đủ mạnh để trả thù thôi.”
“Nhóc không biết, học võ công với mục đích trả thù chính là điều bỉ ổi nhất đối với người luyện võ ư?”
“Thế thì đã sao? Ta không phải là đứa ngốc tôn thờ chính nhân quân tử, chờ người ta đến cho mình mấy nhát kết liễu mà không chống trả lại.”
“Độc chất còn tàn dư trong người và con mắt trái chính là bằng chứng?”
“Tùy ông suy diễn.”
“Thế thì ta đoán đúng rồi. Ta muốn ở đây một thời gian, được chứ?”
“Đừng hỏi ta mà hãy hỏi di nương ta, người đã ngày đêm chăm sóc ông cho đến giờ, ta chỉ là đem thân thể tàn tạ của ông đến làm phiền người.”
“Vậy ta hỏi một câu nữa, tại sao lúc đó nhóc lại thi triển võ công cứu một người không quen biết mình?”
“Đã bảo ta không nhớ đã cứu ông, lúc đó chẳng qua ta nổi hứng thổi một khúc tiêu mà thôi.”
“Không cần lảng tránh đâu nhóc.”
“Ta không lảng tránh gì cả, ta thấy tình cảnh một kẻ bị thương sắp chết bị một đám ám toán bỉ ối sắp dùng một đường kết liễu bỗng nổi hứng thổi một điệu nhạc đưa tiễn.”
“Và khúc nhạc đó tình cờ làm sao lại đưa tiễn những kẻ ám toán bỉ ổi kia, không chỉ thổi tiêu còn dùng phi tiêu và thiên tàm ti, nhóc cũng có cảm hứng dã man thật đấy.”
“Đa tạ lời khen ngợi đầy chế nhạo của ông.”
“Nhóc cứu ta vì thấy hình ảnh của mình trong đó, ta nói đúng chứ?”
“…”
“Những võ công đó là nhóc tự học phải không, dù có vẻ rất điêu luyện nhưng lại không có sự nhuần nhuyễn thống nhất trong các chiêu thức do không có người chỉ dẫn, nhất là các chiêu không có đủ lực cần thiết tung ra.”
“…”
“Ta tên Triển Bách, còn nhóc, hình như là Lạc Hà…?”
“…”
“Còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì chưa chịu gọi một tiếng sư phụ?”
- Lạc Hà!
Có tiếng nói xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Họ chấm dứt những suy nghĩ cá nhân nhìn sang thấy người nữ cũng khoảng gần bốn mươi khá gầy yếu nhưng dung nhan vẫn đẹp, là nét đẹp của một người trưởng thành đã kinh qua biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời. Bà xúc động chạy vội đến chỗ hai người, nắm lấy tay Phi, chợt sắc mặt xấu đi, khóe mắt bà rưng rưng những giọt nước mắt, hỏi gấp:
- Sao lại bị thương thế này, máu chảy nhiều quá, trên mặt cũng có nữa, đau lắm không để di nương xem.
Nhìn thấy sự hốt hoảng của bà, chàng chỉ cười dịu dàng trấn an:
- Con không sao, chỉ là sơ ý một chút thôi, di nương đừng quá lo lắng.
- Sao lại để bất cẩn như vậy._ bà lau vội nước mắt vì biết chàng rất ngại nhìn thấy nữ khóc, cố gắng mỉm cười, bà kéo tay chàng hướng vào nhà_ Mau, mau để di nương xem thương tích của con thế nào.
~*~
Gió thổi lồng lộng cuốn bụi trần tung bay.
Phi đứng trước một nấm mộ đã phủ kín rêu xanh, trên bia đề ba chữ “Hàm Tiểu Tâm”.
Tiểu Tâm của chàng…
Phi cô độc ở nơi đó, trong tay vân vê chiếc trâm gỗ thô sơ một cách trân trọng quyến luyến. Ánh mắt u buồn chứa đựng bao nhiêu bi thương khó giải bày.
Gió đầu thu se se mơn trớn làn da.
Lại làm lòng người thấy lạnh lẽo.
Chàng gượng cười.
- Trong lòng ai cũng có một cái tên để ghi nhớ và ân hận, với ta, mãi mãi chỉ là muội mà thôi… Tiểu Tâm…
“Muội tên gì?”
“Muội là Hàm Tiểu Tâm.” (*)
“Tiểu Tâm?”
“Tên khác hẳn người, lúc nào cũng vụng về hậu đậu, nhiều khi không biết là mẫu thân đang gọi tên hay nhắc nhở muội nữa.”
“Di nương biết chắc lớn lên muội sẽ như vậy nên mới đặt tên là Tiểu Tâm. Tên rất hay.”
“Vậy huynh là…?”
“Huynh là Chu Nhật Phi.”
“Chu Nhật Phi?”
“Ừ. Từ giờ chúng ta sẽ sống cạnh nhau.”
“Mãi mãi sao?”
“Nếu có thể, huynh hi vọng thế.”
“Ngoắc tay nào.”
“Được.”
- Huynh thật sự rất hi vọng, rằng muội có thể ở bên cạnh như thuở nào, Tiểu Tâm…
“Phi ca ca chơi xấu, hù dọa muội.”
“Không được bắt nạt Phi ca ca của người ta.”
“Muội biết huynh nhất định sẽ trốn ở đây, hì hì, đi cùng muội đến chỗ này.”
“Phải chờ đến khi muội ngủ, huynh mới được về phòng đấy, người bệnh phải được ưu tiên.”
“Oa… sao Phi ca ca mặc đồ nữ còn đẹp hơn cả muội.”
“Nhất định, không được quên muội đấy nhé…”
Ở phía xa, bà vùi đầu vào lồng ngực to lớn vững chãi của ông rấm rứt từng hồi.
- Nếu Tiểu Tâm còn sống, hôm nay sẽ là sinh nhật mười bảy của nó… và Lạc Hà cũng không sống ray rứt như vậy từ đó đến giờ.
Ông chỉ ôm lấy bà, vỗ nhẹ an ủi nhưng tầm mắt lại hướng về bóng dáng đơn bạc xa xa của Phi, thở dài:
- Nghĩa muội đừng quá đau buồn, chuyện gì cũng có duyên số của nó.
~*~
Chiều tà buông xuống là lúc Phi cưỡi ngựa về cung.
Đưa cương ngựa cho một tên lính dắt về chuồng, chàng bước thẳng hướng về Ngạo Dương điện, chợt nghe tiếng của Dã vang ở sau:
- Ty chức không nghĩ ngài cưỡi ngựa chỉ mới một tháng, hôm qua nhìn như ngài và Phong ngang cơ, kì thực là ngài nhường đệ ấy để phút chót mới vượt lên như tình cờ phải không?
Chàng hơi dừng cước bộ một chút, mỉm cười nhạt rồi tiếp tục bước đi.
Thật tinh ý.
Rất đúng, chàng được tam sư phụ dạy cưỡi ngựa cũng bốn năm rồi.
Ở phía sau, Dã cũng đang cười, hắn biết mình phán đoán đúng. Dù có thiên tài cỡ nào, không thể mới tập cưỡi một tháng lại có được trình độ đó, mà phải là mấy năm rèn luyện bởi một vị sư phụ trình độ không phải tầm thường chỉ giáo, đến hắn còn không nắm chắc phần thắng huống chi là Phong.
Con người này, bao giờ cũng làm hắn thích thú, chẳng hay còn bao nhiêu bí mật được ẩn giấu nữa đây?
~*~
Đi qua dãy hành lang. Phi nghe tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ bụi cây gần đó, ngẩn người một chút, chàng bước ra khỏi hành lang, chầm chậm đến sau lưng một bóng lưng nhỏ đang ôm mặt khóc ấm ức.
- Tiểu Di, sao lại ở đây khóc, ai cả gan bắt nạt muội?
Nghe tiếng chàng, bé ngẩng mặt lên nhìn lộ ra đôi mắt sưng húp đở ngầu vì đã khóc rất lâu.
- Oa… nhị hoàng huynh…_ không ngờ đến việc bé còn khóc lớn hơn, chàng hơi lúng túng không biết làm thế nào đành đắn đo một hồi rồi cúi người xuống bế lấy bé để tầm mắt hai người ngang nhau.
Chàng cười dịu dàng, sóng mắt êm đềm như làn nước hồ thu:
- Sao vậy, công chúa cao quý lại khóc suốt ngày người ta nhìn vào cười cho đấy.
- Hoàng huynh còn giận phải không?_ bé thút thít, chu môi lên ủy khuất_ Muội lén mẫu phi đến Ngạo Dương điện tìm huynh nhưng họ không cho muội vào, toàn bảo huynh không có ở đó rồi đuổi muội về.
- Huynh ra ngoài cung có việc thật. Thái độ hôm qua của huynh làm muội buồn là huynh sai. Sao huynh lại giận, Tiểu Di lo lắng cho huynh vậy mà, ngoan nào, không khóc nữa._ Phi bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của bé.
- Thật không?_ bé lau vội nước mắt hoen bên mi, chớp chớp mắt ngây ngô hỏi liền nhận được tiếng đáp ừ của chàng, bé cười rộ lên má lúm đồng tiền dễ thương.
- Bỏ Tiểu Di xuống!
Đoàn người của Sa phi từ phía xa chạy vội đến gần. Sa phi nương nương xinh đẹp yêu kiều nhìn chàng gắt gỏng như đồ bẩn thỉu đầy ghê tởm và đáng khinh thường, liếc mắt hạnh ra lệnh cho hai thái giám và hai tì nữ theo sau mình lên phía trước giành lấy Tiểu Di về từ tay Phi.
Nụ cười trên môi chàng tắt ngấm, cảm nhận thân người cũng có chút không tự nhiên.
Bé run rẩy, trong mắt hiện lên một sự hoảng sợ vội dùng đôi tay mềm mại trắng trẻo bé nhỏ níu lấy vai áo Phi như không muốn rời xa.
- Ngũ công chúa!
- Công chúa mau theo bọn nô tài về!
- Công chúa, qua đây!
- …
- …
Họ dùng hết những lời ngon ngọt dỗ dành nhưng không có tác dụng, bé lắc đầu quyết không buông tay mà còn bám chặt lấy Phi hơn.
Sa phi thấy thế, đay nghiến nói:
- Tiểu Di, mau theo mẫu phi hồi cung Hương Ảnh, cấm tiệt sau này trốn ra gặp tên nghiệt chủng đây. Ngươi nữa, đã dùng quỷ kế gì dụ dỗ tiêm nhiễm vào đầu con bé, mau buông con bé ra.
Phi cười khẩy, dụ dỗ, tiêm nhiễm… nghiệt chủng?
Bé giãy nãy lên một mực che chắn cho Phi, sướt mướt thanh minh:
- Đây là nhị hoàng huynh của con, không phải nghiệt chủng gì cả, không cho mẫu phi nói bậy.
- Im đi, con chỉ có một hoàng huynh là thái tử thôi, mẫu phi không dạy con nhận tên hèn kém này là hoàng huynh gì cả. Theo mẫu phi về cung.
Bé khóc lớn.
Tại sao không ai chịu hiểu hoàng huynh là người rất tốt cơ chứ. Tại sao ai ai cũng khinh thường huynh ấy, ai ai cũng nói những lời làm huynh ấy đau lòng, hoàng huynh đã làm gì đắc tội ai đâu.
Bé chỉ muốn chơi cùng hoàng huynh của mình thôi mà.
Chỉ thấy Phi lạnh lùng đẩy bé cho hai tì nữ rồi nói:
- Công chúa hồi cung cùng Sa phi nương nương đi, sau này không có việc gì quan trọng thì đừng bén mảng đến Ngạo Dương điện làm mẫu phi của mình phiền lòng, cáo từ.
Sau đó Phi xoay người đi thẳng không để ai nhìn thấy biểu tình trên mặt mình lúc này.
Bé kinh sợ nhìn những giọt máu nhểu dọc theo bước chân chàng rời khỏi, hẳn viết thương trên tay rất nặng, vừa nãy còn dùng sức bế thốc bé lên nên bị động rồi.
Dáng lưng của chàng chứa bao cô độc thương tổn, bé còn lờ mờ thấy đôi tay của chàng siết chặt dưới ống tay áo.
- Hoàng huynh! Nhị hoàng huynh!_ bé muốn đuổi theo nhưng bị bốn người kia giữ chặt chỉ bất lực nhìn bóng chàng khuất dần._ Hoàng huynh!
- Đưa công chúa hồi cung!_ Sa phi không vừa mắt chỉ lạnh nhạt ra lệnh.
~*~
- Chủ nhân! Chủ nhân về rồi!
Sáu người Kỷ Lý Phong – hộ vệ, ba tì nữ Khương Ninh, Ly Yên, Ly Song cùng hai thái giám (giả) Tuyệt Phúc, Tuyệt Tịnh đi lòng vòng trước cổng Ngạo Dương điện chờ chàng trở về. Trông thấy bóng áo trắng quen thuộc từ xa tiến gần, trong mắt họ hiện lên một sự vui mừng nho nhỏ, trên môi điểm một nụ cười. Chàng đi cả ngày chẳng một tin tức gì, cả Phong cũng không được đi theo làm họ lo lắng, thường thì vài tháng cũng có một lần thế này nhưng chàng chỉ đến trưa là trở về chứ không trễ như hôm nay.
Càng trông thấy rõ bóng chàng, nét mặt giãn ra vui mừng của họ càng tắt ngấm.
Chuyện gì thế này?
Dung nhan chung thủy lạnh nhạt phảng phất một tia cười dịu dàng thường ngày của chàng giờ phủ thêm một tầng băng giá.
Đặc biệt, trên má chàng còn là những giọt nước trong veo lăn dài xuống cằm đọng lại rơi trên y phục.
Bi thương…
- Chủ nhân, ngài đã gặp phải chuyện gì?_ sáu người nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má phải chàng không khỏi thất kinh sững sờ, phải nói họ chưa bao giờ thấy chàng khóc, cớ sao hôm nay… còn cả những giọt máu nhểu giọt trên đường đi từ vết thương trên bàn tay phải vốn đã được băng bó cẩn thận.
Cả ngày hôm nay chủ nhân đã đi đâu để lúc trở về trở nên khác thường như vậy?
Dường như trong mắt chàng hiện giờ không có họ.
Phi đưa bàn tay đầy máu lên che đi nửa khuôn mặt ướt nước mắt của mình, làm những giọt nước trong veo vấy bẩn màu đỏ tanh tưởi, tay trái đặt lên ngực rồi siết chặt một mảng y phục.
- Ha ha ha…
Chàng bỗng nhiên cười, nụ cười mang theo bao sự chế giễu nhạo báng như hóa điên làm cho họ phát run:
- Phế vật, nghiệt chủng, kẻ hèn hạ, bẩn thỉu, đáng kinh tởm, dụ dỗ, nỗi nhục hoàng thất… chửi hay lắm… sao các người có thể thốt ra những lời đó một cách dễ dàng như vậy… Lạ thật, rõ ràng không hiểu được đau đớn là thế nào mà sao lại rơi nước mắt yếu đuối cơ chứ. Kẻ máu lạnh tuyệt tình như ta… tại sao? Đáng lẽ, người nằm dưới nấm mồ phủ kín rêu xanh đó phải là ta chứ không phải muội, ta không cần muội đỡ giúp ta một nhát kiếm ngay tim chí mạng ấy, không muốn nhìn muội chìm dần trong làn nước lạnh buốt đẫm một màu máu đỏ tanh tưởi, nó ám ảnh ta hằng đêm… Kẻ không được hoan nghênh tồn tại trên đời này… kẻ sống không qua nổi hai mươi tuổi là ta cơ mà… tại sao?
- Chủ nhân, ngài đang nói gì vậy?
Họ chỉ thấy bộ dáng đau khổ vô tận của chàng bao trùm bởi màu máu.
Bi ai, phẫn nộ tất cả lộ ra đằng sau những giọt nước mắt cay đắng.
Một chủ nhân yếu đuối họ chưa từng biết đến.
Rốt cuộc hôm nay chàng đã gặp phải những chuyện gì, chàng đâu phải là người gục ngã trước những lời ra tiếng vào đã quá quen thuộc, là ai đã chết vì chàng khiến cho chàng ám ảnh đến thế, đau đớn đến thế, và quan trọng nhất… thế nào là sống không qua hai mươi tuổi.
Có quá nhiều bí mật được chàng che giấu bấy lâu nay mà tình cờ sao hôm nay họ lại khám phá ra được.
Phong nóng nảy, toan nắm lấy một mảnh y phục trước cổ Phi ép chàng phải nhìn thẳng vào mình, con ngươi tóe lửa vô cùng giận dữ, gắt lên:
- Ngài nói cho rõ ràng!
Chỉ thấy thân người vô lực của chàng chực đổ sụp dựa vào Ly Song đứng bên cạnh, mắt nhắm nghiền, Phong thất thần buông tay ra, họ trợn mắt sững sờ, hốt hoảng đỡ lấy chàng, Ninh đưa tay sờ lên trán chàng rồi nói:
- Sốt cao quá, chắc là nhiễm phong hàn và do vết thương sưng tấy lên, mau đưa chủ nhân về phòng.
~*~
Chú thích:
Tiểu Tâm: có nghĩa là cẩn thận, coi chừng.
Thanh âm trầm thấp phát ra từ phía trước làm Phi chú ý, chàng giơ tay trái lên chụp lấy thanh kiếm hướng thẳng đến mình, liền sau đó là một đợt lá trúc như những chiếc phi tiêu sắc nhọn toan hướng thẳng đến tim chàng.
Phi ngã người ra sau thuần thục tránh né, ghìm cương ngựa lại rồi tung người trên không, đáp xuống đất nhẹ như một chiếc lá vàng rơi.
Một luồng kiếm phách đầy uy lực từ phía sau lao đến, Phi xoay cổ chân lách qua rút kiếm đỡ lấy.
“Keng”
Lưỡi kiếm dợn sóng như con rắn trên tay chàng chặn lưỡi kiếm mảnh của người đối diện.
Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đội mũ cỏ, trên khuôn mặt nghiêm nghị có một vết sẹo dài ghê rợn, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng tản mác một sự nguy hiểm.
Phi đứng tấn lại, xoay cổ tay thuần thục dùng lực phản đòn, ông lùi lại vài bước rồi lại tiến lên tung ra những đường kiếm chớp nhoáng nhưng lại đầy uy lực. Chàng vận dụng những chiêu thức uyển chuyển hòa cùng kiếm khí như những dải lụa rắn quấn lấy đường kiếm của ông rồi đánh bật.
Hai người ra một đòn quyết định.
“Xoẹt”
Gió thổi, lá rơi, khung cảnh hữu tình.
Đứng đối diện nhau, kiếm của mỗi người đồng loạt chĩa thẳng mũi nhọn vào cổ đối phương..
Rồi, nhếch môi mỉm cười.
Ông khàn khàn lên tiếng trước:
- Tiến bộ rất nhiều, con chưa bao giờ làm ta thất vọng.
Phi thu kiếm về, bình ổn lại khí tức hỗn loạn, chỉnh lại thân mình, hất nhẹ tóc ra sau thành những đường dợn sóng trong gió cuốn, chắp tay lại, chàng chầm chậm khụy gối xuống, cùng lúc đó ông cũng rút kiếm tra lại vào vỏ giắt bên hông.
Chàng hơi cúi đầu để những lọn tóc rũ xuống bờ vai gầy, nét mặt nghiêm túc hiện lên một sự kính trọng hướng thẳng đến ông cất tiếng:
- Đệ tử Lạc Hà bái kiến tam sư phụ.
~*~
Phi cột dây ngựa vào một thân cây rồi theo ông đi sâu vào trong khu rừng nhỏ vắng người qua lại, cảm nhận mùi thảo mộc êm dịu.
- Ta không nghĩ có mấy người đủ bản lĩnh làm con bị thương._ ông lạnh lùng nhìn lớp băng trắng đã nhuốm đỏ một mảng nơi bàn tay phải của chàng rồi lướt qua gương mặt bị xước vài chỗ.
Không biết chàng bị thương nên ban nãy ông có hơi dùng lực.
Phi nghe thế, chỉ cười hiền hòa:
- Là do lúc tập kiếm hôm qua con sơ ý thôi.
Nghe ra chàng có ý giấu, ông cũng chẳng cố gắng truy hỏi làm gì, bản lĩnh của chàng không thể nào để sơ ý như vậy được, hơn nữa những vết xước trên mặt trông như là vết cào.
Đệ tử duy nhất này của ông là một đứa bé trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình, rất giỏi việc che giấu cảm xúc, nhìn đời bằng sự bàng quan kì lạ, biết cách thu phục lòng người, bề ngoài ra vẻ lạnh lùng, ra tay có hơi nhẫn tâm nhưng có lẽ là để che giấu tâm hồn yếu ớt bên trong.
Ông luôn luôn nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của hai người.
Lạnh lùng, kiêu ngạo, không bao giờ thừa nhận việc đã ra tay cứu người.
Thật lạ.
- Nhìn con thế này, di nương con sẽ buồn lắm đấy._ ông thở ra một hơi_ Phải rồi, ta đã nhờ một vị bằng hữu rèn lại thanh xà kiếm đó của con, thấy thế nào?
- Rất tốt, đa tạ sư phụ._ Phi đáp, mang theo một sự hài lòng.
Khi hai người đã đến trước một căn nhà nằm khuất sâu trong rừng, chàng dừng bước chân lại, cất tiếng:
- Sư phụ từng nói, học võ công chỉ vì mục đích trả thù chính là điều bỉ ổi nhất đối với người học võ, thế sao vẫn nhận con làm đệ tử?
Ông cũng dừng bước chân lại, nghe ra sự mỉa mai trong câu nói của chàng, ông nhìn Phi hồi lâu tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Vì ta nhìn ra được, con học võ không chỉ vì động cơ đó.
Nói con hiền lành thì không phải, nhưng là kẻ ác độc lại càng không đúng. Một đứa bé thích dùng nhiều mặt nạ để che giấu đi thuần tính thiên lương của mình, ra vẻ lạnh nhạt tuyệt tình nhưng kì thực lại dịu dàng thậm chí có chút yếu đuối, sợ hãi mất mát.
Con học võ, còn vì muốn bảo vệ những gì mình trân trọng phải không?
Phi thấy sự né tránh của ông, chỉ cười buồn, bao nhiêu năm rồi vẫn không muốn nói ra lí do sao?
“Nhóc, ngươi cứu ta một mạng, muốn ta đền ơn bằng gì đây?”
“Ta không nhớ đã cứu ông, và ta không phải nhóc.”
“Một tên nhóc như ngươi lại học nhiều võ công thâm độc như vậy là vì gì? Muốn mai này lên làm minh chủ võ lâm hay sao?”
“Chức minh chủ võ lâm của ông đúng là ta đang hướng tới nhưng kì thực cũng không cần lắm nên ông cứ an tâm ngồi yên ở đó. Ta chỉ cần bản thân đủ mạnh để trả thù thôi.”
“Nhóc không biết, học võ công với mục đích trả thù chính là điều bỉ ổi nhất đối với người luyện võ ư?”
“Thế thì đã sao? Ta không phải là đứa ngốc tôn thờ chính nhân quân tử, chờ người ta đến cho mình mấy nhát kết liễu mà không chống trả lại.”
“Độc chất còn tàn dư trong người và con mắt trái chính là bằng chứng?”
“Tùy ông suy diễn.”
“Thế thì ta đoán đúng rồi. Ta muốn ở đây một thời gian, được chứ?”
“Đừng hỏi ta mà hãy hỏi di nương ta, người đã ngày đêm chăm sóc ông cho đến giờ, ta chỉ là đem thân thể tàn tạ của ông đến làm phiền người.”
“Vậy ta hỏi một câu nữa, tại sao lúc đó nhóc lại thi triển võ công cứu một người không quen biết mình?”
“Đã bảo ta không nhớ đã cứu ông, lúc đó chẳng qua ta nổi hứng thổi một khúc tiêu mà thôi.”
“Không cần lảng tránh đâu nhóc.”
“Ta không lảng tránh gì cả, ta thấy tình cảnh một kẻ bị thương sắp chết bị một đám ám toán bỉ ối sắp dùng một đường kết liễu bỗng nổi hứng thổi một điệu nhạc đưa tiễn.”
“Và khúc nhạc đó tình cờ làm sao lại đưa tiễn những kẻ ám toán bỉ ổi kia, không chỉ thổi tiêu còn dùng phi tiêu và thiên tàm ti, nhóc cũng có cảm hứng dã man thật đấy.”
“Đa tạ lời khen ngợi đầy chế nhạo của ông.”
“Nhóc cứu ta vì thấy hình ảnh của mình trong đó, ta nói đúng chứ?”
“…”
“Những võ công đó là nhóc tự học phải không, dù có vẻ rất điêu luyện nhưng lại không có sự nhuần nhuyễn thống nhất trong các chiêu thức do không có người chỉ dẫn, nhất là các chiêu không có đủ lực cần thiết tung ra.”
“…”
“Ta tên Triển Bách, còn nhóc, hình như là Lạc Hà…?”
“…”
“Còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì chưa chịu gọi một tiếng sư phụ?”
- Lạc Hà!
Có tiếng nói xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Họ chấm dứt những suy nghĩ cá nhân nhìn sang thấy người nữ cũng khoảng gần bốn mươi khá gầy yếu nhưng dung nhan vẫn đẹp, là nét đẹp của một người trưởng thành đã kinh qua biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời. Bà xúc động chạy vội đến chỗ hai người, nắm lấy tay Phi, chợt sắc mặt xấu đi, khóe mắt bà rưng rưng những giọt nước mắt, hỏi gấp:
- Sao lại bị thương thế này, máu chảy nhiều quá, trên mặt cũng có nữa, đau lắm không để di nương xem.
Nhìn thấy sự hốt hoảng của bà, chàng chỉ cười dịu dàng trấn an:
- Con không sao, chỉ là sơ ý một chút thôi, di nương đừng quá lo lắng.
- Sao lại để bất cẩn như vậy._ bà lau vội nước mắt vì biết chàng rất ngại nhìn thấy nữ khóc, cố gắng mỉm cười, bà kéo tay chàng hướng vào nhà_ Mau, mau để di nương xem thương tích của con thế nào.
~*~
Gió thổi lồng lộng cuốn bụi trần tung bay.
Phi đứng trước một nấm mộ đã phủ kín rêu xanh, trên bia đề ba chữ “Hàm Tiểu Tâm”.
Tiểu Tâm của chàng…
Phi cô độc ở nơi đó, trong tay vân vê chiếc trâm gỗ thô sơ một cách trân trọng quyến luyến. Ánh mắt u buồn chứa đựng bao nhiêu bi thương khó giải bày.
Gió đầu thu se se mơn trớn làn da.
Lại làm lòng người thấy lạnh lẽo.
Chàng gượng cười.
- Trong lòng ai cũng có một cái tên để ghi nhớ và ân hận, với ta, mãi mãi chỉ là muội mà thôi… Tiểu Tâm…
“Muội tên gì?”
“Muội là Hàm Tiểu Tâm.” (*)
“Tiểu Tâm?”
“Tên khác hẳn người, lúc nào cũng vụng về hậu đậu, nhiều khi không biết là mẫu thân đang gọi tên hay nhắc nhở muội nữa.”
“Di nương biết chắc lớn lên muội sẽ như vậy nên mới đặt tên là Tiểu Tâm. Tên rất hay.”
“Vậy huynh là…?”
“Huynh là Chu Nhật Phi.”
“Chu Nhật Phi?”
“Ừ. Từ giờ chúng ta sẽ sống cạnh nhau.”
“Mãi mãi sao?”
“Nếu có thể, huynh hi vọng thế.”
“Ngoắc tay nào.”
“Được.”
- Huynh thật sự rất hi vọng, rằng muội có thể ở bên cạnh như thuở nào, Tiểu Tâm…
“Phi ca ca chơi xấu, hù dọa muội.”
“Không được bắt nạt Phi ca ca của người ta.”
“Muội biết huynh nhất định sẽ trốn ở đây, hì hì, đi cùng muội đến chỗ này.”
“Phải chờ đến khi muội ngủ, huynh mới được về phòng đấy, người bệnh phải được ưu tiên.”
“Oa… sao Phi ca ca mặc đồ nữ còn đẹp hơn cả muội.”
“Nhất định, không được quên muội đấy nhé…”
Ở phía xa, bà vùi đầu vào lồng ngực to lớn vững chãi của ông rấm rứt từng hồi.
- Nếu Tiểu Tâm còn sống, hôm nay sẽ là sinh nhật mười bảy của nó… và Lạc Hà cũng không sống ray rứt như vậy từ đó đến giờ.
Ông chỉ ôm lấy bà, vỗ nhẹ an ủi nhưng tầm mắt lại hướng về bóng dáng đơn bạc xa xa của Phi, thở dài:
- Nghĩa muội đừng quá đau buồn, chuyện gì cũng có duyên số của nó.
~*~
Chiều tà buông xuống là lúc Phi cưỡi ngựa về cung.
Đưa cương ngựa cho một tên lính dắt về chuồng, chàng bước thẳng hướng về Ngạo Dương điện, chợt nghe tiếng của Dã vang ở sau:
- Ty chức không nghĩ ngài cưỡi ngựa chỉ mới một tháng, hôm qua nhìn như ngài và Phong ngang cơ, kì thực là ngài nhường đệ ấy để phút chót mới vượt lên như tình cờ phải không?
Chàng hơi dừng cước bộ một chút, mỉm cười nhạt rồi tiếp tục bước đi.
Thật tinh ý.
Rất đúng, chàng được tam sư phụ dạy cưỡi ngựa cũng bốn năm rồi.
Ở phía sau, Dã cũng đang cười, hắn biết mình phán đoán đúng. Dù có thiên tài cỡ nào, không thể mới tập cưỡi một tháng lại có được trình độ đó, mà phải là mấy năm rèn luyện bởi một vị sư phụ trình độ không phải tầm thường chỉ giáo, đến hắn còn không nắm chắc phần thắng huống chi là Phong.
Con người này, bao giờ cũng làm hắn thích thú, chẳng hay còn bao nhiêu bí mật được ẩn giấu nữa đây?
~*~
Đi qua dãy hành lang. Phi nghe tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ bụi cây gần đó, ngẩn người một chút, chàng bước ra khỏi hành lang, chầm chậm đến sau lưng một bóng lưng nhỏ đang ôm mặt khóc ấm ức.
- Tiểu Di, sao lại ở đây khóc, ai cả gan bắt nạt muội?
Nghe tiếng chàng, bé ngẩng mặt lên nhìn lộ ra đôi mắt sưng húp đở ngầu vì đã khóc rất lâu.
- Oa… nhị hoàng huynh…_ không ngờ đến việc bé còn khóc lớn hơn, chàng hơi lúng túng không biết làm thế nào đành đắn đo một hồi rồi cúi người xuống bế lấy bé để tầm mắt hai người ngang nhau.
Chàng cười dịu dàng, sóng mắt êm đềm như làn nước hồ thu:
- Sao vậy, công chúa cao quý lại khóc suốt ngày người ta nhìn vào cười cho đấy.
- Hoàng huynh còn giận phải không?_ bé thút thít, chu môi lên ủy khuất_ Muội lén mẫu phi đến Ngạo Dương điện tìm huynh nhưng họ không cho muội vào, toàn bảo huynh không có ở đó rồi đuổi muội về.
- Huynh ra ngoài cung có việc thật. Thái độ hôm qua của huynh làm muội buồn là huynh sai. Sao huynh lại giận, Tiểu Di lo lắng cho huynh vậy mà, ngoan nào, không khóc nữa._ Phi bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của bé.
- Thật không?_ bé lau vội nước mắt hoen bên mi, chớp chớp mắt ngây ngô hỏi liền nhận được tiếng đáp ừ của chàng, bé cười rộ lên má lúm đồng tiền dễ thương.
- Bỏ Tiểu Di xuống!
Đoàn người của Sa phi từ phía xa chạy vội đến gần. Sa phi nương nương xinh đẹp yêu kiều nhìn chàng gắt gỏng như đồ bẩn thỉu đầy ghê tởm và đáng khinh thường, liếc mắt hạnh ra lệnh cho hai thái giám và hai tì nữ theo sau mình lên phía trước giành lấy Tiểu Di về từ tay Phi.
Nụ cười trên môi chàng tắt ngấm, cảm nhận thân người cũng có chút không tự nhiên.
Bé run rẩy, trong mắt hiện lên một sự hoảng sợ vội dùng đôi tay mềm mại trắng trẻo bé nhỏ níu lấy vai áo Phi như không muốn rời xa.
- Ngũ công chúa!
- Công chúa mau theo bọn nô tài về!
- Công chúa, qua đây!
- …
- …
Họ dùng hết những lời ngon ngọt dỗ dành nhưng không có tác dụng, bé lắc đầu quyết không buông tay mà còn bám chặt lấy Phi hơn.
Sa phi thấy thế, đay nghiến nói:
- Tiểu Di, mau theo mẫu phi hồi cung Hương Ảnh, cấm tiệt sau này trốn ra gặp tên nghiệt chủng đây. Ngươi nữa, đã dùng quỷ kế gì dụ dỗ tiêm nhiễm vào đầu con bé, mau buông con bé ra.
Phi cười khẩy, dụ dỗ, tiêm nhiễm… nghiệt chủng?
Bé giãy nãy lên một mực che chắn cho Phi, sướt mướt thanh minh:
- Đây là nhị hoàng huynh của con, không phải nghiệt chủng gì cả, không cho mẫu phi nói bậy.
- Im đi, con chỉ có một hoàng huynh là thái tử thôi, mẫu phi không dạy con nhận tên hèn kém này là hoàng huynh gì cả. Theo mẫu phi về cung.
Bé khóc lớn.
Tại sao không ai chịu hiểu hoàng huynh là người rất tốt cơ chứ. Tại sao ai ai cũng khinh thường huynh ấy, ai ai cũng nói những lời làm huynh ấy đau lòng, hoàng huynh đã làm gì đắc tội ai đâu.
Bé chỉ muốn chơi cùng hoàng huynh của mình thôi mà.
Chỉ thấy Phi lạnh lùng đẩy bé cho hai tì nữ rồi nói:
- Công chúa hồi cung cùng Sa phi nương nương đi, sau này không có việc gì quan trọng thì đừng bén mảng đến Ngạo Dương điện làm mẫu phi của mình phiền lòng, cáo từ.
Sau đó Phi xoay người đi thẳng không để ai nhìn thấy biểu tình trên mặt mình lúc này.
Bé kinh sợ nhìn những giọt máu nhểu dọc theo bước chân chàng rời khỏi, hẳn viết thương trên tay rất nặng, vừa nãy còn dùng sức bế thốc bé lên nên bị động rồi.
Dáng lưng của chàng chứa bao cô độc thương tổn, bé còn lờ mờ thấy đôi tay của chàng siết chặt dưới ống tay áo.
- Hoàng huynh! Nhị hoàng huynh!_ bé muốn đuổi theo nhưng bị bốn người kia giữ chặt chỉ bất lực nhìn bóng chàng khuất dần._ Hoàng huynh!
- Đưa công chúa hồi cung!_ Sa phi không vừa mắt chỉ lạnh nhạt ra lệnh.
~*~
- Chủ nhân! Chủ nhân về rồi!
Sáu người Kỷ Lý Phong – hộ vệ, ba tì nữ Khương Ninh, Ly Yên, Ly Song cùng hai thái giám (giả) Tuyệt Phúc, Tuyệt Tịnh đi lòng vòng trước cổng Ngạo Dương điện chờ chàng trở về. Trông thấy bóng áo trắng quen thuộc từ xa tiến gần, trong mắt họ hiện lên một sự vui mừng nho nhỏ, trên môi điểm một nụ cười. Chàng đi cả ngày chẳng một tin tức gì, cả Phong cũng không được đi theo làm họ lo lắng, thường thì vài tháng cũng có một lần thế này nhưng chàng chỉ đến trưa là trở về chứ không trễ như hôm nay.
Càng trông thấy rõ bóng chàng, nét mặt giãn ra vui mừng của họ càng tắt ngấm.
Chuyện gì thế này?
Dung nhan chung thủy lạnh nhạt phảng phất một tia cười dịu dàng thường ngày của chàng giờ phủ thêm một tầng băng giá.
Đặc biệt, trên má chàng còn là những giọt nước trong veo lăn dài xuống cằm đọng lại rơi trên y phục.
Bi thương…
- Chủ nhân, ngài đã gặp phải chuyện gì?_ sáu người nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má phải chàng không khỏi thất kinh sững sờ, phải nói họ chưa bao giờ thấy chàng khóc, cớ sao hôm nay… còn cả những giọt máu nhểu giọt trên đường đi từ vết thương trên bàn tay phải vốn đã được băng bó cẩn thận.
Cả ngày hôm nay chủ nhân đã đi đâu để lúc trở về trở nên khác thường như vậy?
Dường như trong mắt chàng hiện giờ không có họ.
Phi đưa bàn tay đầy máu lên che đi nửa khuôn mặt ướt nước mắt của mình, làm những giọt nước trong veo vấy bẩn màu đỏ tanh tưởi, tay trái đặt lên ngực rồi siết chặt một mảng y phục.
- Ha ha ha…
Chàng bỗng nhiên cười, nụ cười mang theo bao sự chế giễu nhạo báng như hóa điên làm cho họ phát run:
- Phế vật, nghiệt chủng, kẻ hèn hạ, bẩn thỉu, đáng kinh tởm, dụ dỗ, nỗi nhục hoàng thất… chửi hay lắm… sao các người có thể thốt ra những lời đó một cách dễ dàng như vậy… Lạ thật, rõ ràng không hiểu được đau đớn là thế nào mà sao lại rơi nước mắt yếu đuối cơ chứ. Kẻ máu lạnh tuyệt tình như ta… tại sao? Đáng lẽ, người nằm dưới nấm mồ phủ kín rêu xanh đó phải là ta chứ không phải muội, ta không cần muội đỡ giúp ta một nhát kiếm ngay tim chí mạng ấy, không muốn nhìn muội chìm dần trong làn nước lạnh buốt đẫm một màu máu đỏ tanh tưởi, nó ám ảnh ta hằng đêm… Kẻ không được hoan nghênh tồn tại trên đời này… kẻ sống không qua nổi hai mươi tuổi là ta cơ mà… tại sao?
- Chủ nhân, ngài đang nói gì vậy?
Họ chỉ thấy bộ dáng đau khổ vô tận của chàng bao trùm bởi màu máu.
Bi ai, phẫn nộ tất cả lộ ra đằng sau những giọt nước mắt cay đắng.
Một chủ nhân yếu đuối họ chưa từng biết đến.
Rốt cuộc hôm nay chàng đã gặp phải những chuyện gì, chàng đâu phải là người gục ngã trước những lời ra tiếng vào đã quá quen thuộc, là ai đã chết vì chàng khiến cho chàng ám ảnh đến thế, đau đớn đến thế, và quan trọng nhất… thế nào là sống không qua hai mươi tuổi.
Có quá nhiều bí mật được chàng che giấu bấy lâu nay mà tình cờ sao hôm nay họ lại khám phá ra được.
Phong nóng nảy, toan nắm lấy một mảnh y phục trước cổ Phi ép chàng phải nhìn thẳng vào mình, con ngươi tóe lửa vô cùng giận dữ, gắt lên:
- Ngài nói cho rõ ràng!
Chỉ thấy thân người vô lực của chàng chực đổ sụp dựa vào Ly Song đứng bên cạnh, mắt nhắm nghiền, Phong thất thần buông tay ra, họ trợn mắt sững sờ, hốt hoảng đỡ lấy chàng, Ninh đưa tay sờ lên trán chàng rồi nói:
- Sốt cao quá, chắc là nhiễm phong hàn và do vết thương sưng tấy lên, mau đưa chủ nhân về phòng.
~*~
Chú thích:
Tiểu Tâm: có nghĩa là cẩn thận, coi chừng.
/18
|